Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 8

Châu Dương bực mình đẩy Ngọc Tâm ra một bên, sau đó nói:

"Ngọc Tâm cô làm gì vậy?"

Ngọc Tâm cảm thấy đau lòng nhìn chồng của mình nằm lên người em dâu, rồi còn bênh vực cô ta. Ngọc Tâm tức tưởi hét:

"Châu Dương anh bị ả ta mê hoặc rồi sao? Em mới là vợ của anh đây!"

Châu Dương nhíu mày chầm chậm đáp:

"Ừ thì sao?"

"Anh....anh....nửa đêm nửa hôm không về phòng mà đi qua phòng của cô ta làm gì?"

"Cô quản được tôi?"

"Trời ơi, tức chết mất. Thu Lan cô là con đàn bà lẳиɠ ɭơ, có phải chồng cô chết rồi cô muốn cướp chồng người khác hay không?"

Thu Lan lắc đầu nói:

"Tôi...tôi không có!"

Ngọc Tâm chạy đến bóp cổ cô, ả ta nghén răng ken két:

" Cô...cô còn nói là không? Cô xem bộ dạng của cô như thế nào đi. Bị tôi bắt tại trận còn chối, cô chán sống rồi phải không?"

Châu Dương đẩy Ngọc Tâm ra quát :

"Ngọc Tâm cô điên rồi à, mau cút ra ngoài cho tôi!"

Ông bà Châu đang ngủ nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy ra ngoài xem, thì thấy hai vợ chồng Châu Dương đang cãi nhau với Thu Lan liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Ngọc Tâm chạy lại khóc nức nở với bà Châu Hà:

"Mẹ, mẹ mau nhìn xem con ả khốn kiếp Thu Lan đó, Châu Duy chết chưa được bốn mươi chín ngày mà nó đã thèm thuồng đàn ông. Đi quyến rũ chồng con bị con bắt tại trận mà nó còn chối kìa. Mẹ phải làm chủ cho con!"

Bà Châu Hà nhìn thấy quần áo xộc xệch của Thu Lan, với Châu Dương thì nhíu mày lại:

"Thu Lan có thật không?"

Thu Lan xanh mặt nói:

"Dạ không, chuyện thật sự không phải như vậy!"

Ngọc Tâm trợn trắng mắt lên nói:

"Cô còn chối. Rõ ràng tôi thấy tận mắt hai người đè nhau trên giường!"

Thu Lan khóc lóc :

"Chị Ngọc Tâm ơi thật sự em không có quyến rũ chồng chị mà! Chị nghe em giải thích đi!"

Ngọc Tâm cười lạnh lùng:

"Nếu tôi không thấy cô có thể giải thích được, bây giờ tôi thấy tận mắt rồi cô nói giải thích là giải thích thế nào đây? Cô coi tôi mù chắc!"

Châu Dương xoa thái dương:

"Đủ rồi Ngọc Tâm, cô làm tôi nhức đầu quá đấy!"

Châu Hà nói với con trai:

"Có thật sự Thu Lan quyến rũ con lên giường với cô ta không?"

Châu Dương nhàn nhạt đáp:

"Là con có lỗi với Thu Lan!"

Ngọc Tâm khóc lóc :

"Trời ơi, sao tôi bất hạnh thế này có người chồng đi nɠɵạı ŧìиɧ, chắc chắn là do Thu Lan quyến rũ chồng tôi. Chứ không đời nào anh ấy lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy!"

Bà Châu Hà cũng nhức đầu nói:

"Thôi đủ rồi, chuyện đến đây nên kết thúc đi, ai về phòng người nấy. Mai tính tiếp khuya rồi ầm ĩ cái gì nữa!"

Nói xong mọi người giải tán, còn mình cô ở trong phòng vừa uất ức vừa cảm thấy tủi nhục. Tại sao mình lại bị đối xử tệ bạc như vậy chứ mình đã làm sai điều gì sao? Cô cảm thấy ông trời rất bất công với cô, nhưng cô đã quá mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi. Đến sáng bà Châu Hà nói với Châu Dương:

" Có phải Thu Lan quyến rũ con không?"

Châu Dương lắc đầu:

"Là do hôm qua con say đi nhầm phòng, mẹ đừng trách Thu Lan!"

Bà Châu Hà nhìn con trai bà, đừng tưởng rằng bà không biết con trai bà có tình cảm với Thu Lan, nhưng chẳng qua là không nói ra mà thôi. Bà phải tìm cách cho con trai bà vắng mặt một thời gian, để bà dạy dỗ lại Thu Lan .

Bà tìm ra một cái cớ để cho Châu Dương vắng nhà. Bà rót nước cam mời con bà uống:

"Châu Dương à, gần đây công ty chúng ta cần đi ra nước ngoài làm ăn hợp đồng ngắn hạn. Con có thể tham gia chuyến công tác lần này không?"

Châu Dương uống nước chầm chậm trả lời:

"Dạ được! Chuyến công tác này có lẽ mất một tháng mới trở về nhà!"

Bà Châu Hà vỗ vai con trai:

"Mẹ biết con rất vất vả!"

Châu Dương nắm tay bà:

"Không sao đâu mẹ, con sẽ cố gắng làm vì công ty Châu Gia!"

Bà Châu ôm chầm lấy con trai:

"Đứa trẻ này thật hiếu thuận, mẹ rất vui. Để mẹ soạn đồ cho con nhé!"

"Thôi con lớn rồi để con tự soạn đồ, mẹ đừng lo lắng quá!"

Nói xong Châu Dương lên phòng soạn đồ, để chuẩn bị đi công tác nước ngoài, có lẽ anh sẽ đi khoảng một tháng mới trở về nhà. Nhìn thấy anh soạn đồ thì Ngọc Tâm biết anh sẽ vắng mặt một thời gian, ả ta nở một nụ cười độc ác.

Một suy nghĩ dấy lên trên đầu ả " Thu Lan lần này xem có ai cứu nổi mày không? haha"

Qua ngày hôm sau mọi người ai cũng tiễn Châu Dương ra sân bay, dặn dò đủ thứ sau đó thì quay trở về nhà. Về đến nhà bà Châu Hà quát:

"Con Thu Lan đâu mau cút ra đây!"

" Dạ, mẹ kêu con có chuyện gì ạ?"

" Quỳ xuống!"

Thu Lan ngơ ngác nhìn bà, cô đã làm sai điều gì hay sao mà bà tức giận như vậy.

"Dạ!"

" Lá gan cô cũng lớn quá nhỉ? Dám dụ dỗ Châu Dương!"

"Mẹ nói gì con không hiểu?"

Bốp

Bà tát vào mặt cô và mắng :

"Cô còn chưa chịu nhận lỗi?"

Cô ôm mặt khóc :

"Thật sự là con không có dụ dỗ hay quyến rũ anh Châu Dương đâu mẹ hiểu lầm con rồi!"

Bà kêu Ngọc Tâm ra làm nhân chứng.

"Ngọc Tâm con nói xem!"

Ngọc Tâm chỉ tay vào mặt Thu Lan nói:

"Hôm qua rõ ràng con thấy cô ta dở trò sở khanh với chồng của con!"

Bà nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh

"Thu Lan cô còn chối không?"