Trọng Sinh: Cô Vợ Sát Thủ Xinh Đẹp

Chương 13: Em đã ngủ với tôi rồi, không phải nên chịu trách nhiệm với tôi sao?

Nhìn thoáng qua, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là một trang viên bình thường nhưng thực chất Cẩm Viên được bảo mật vô cùng cao. Cẩm Viên được lắp đặt rất nhiều camera mini tại rất nhiều góc độ, quản gia hay người hầu đều là người được huấn luyện.

Nguyệt Dao biết nơi này cũng có rất nhiều thiết bị dò thám nên cũng không đi lâu mà chỉ đi vòng lòng vòng một chút.

Vào phòng, Nguyệt Dao cũng không chú ta gì nhiều mà nằm lên giường, tìm nơi thoải mái nhất để ngủ. Vì các phòng ngủ đều được bố chí khá giống nhau nên Nguyệt Dao cũng không chú ý là mình đã đi nhầm phòng. Mà nhắm mắt ngủ ngon.

Lục Thiệu Phong từ thư phòng về. Đi ngang qua căn phòng của Nguyệt Dao chợt sững lại một chút.

Chắc giờ này cô gái nhỏ này đã ngủ rồi.

Đi vào phòng ngủ của mình, Lục Thiệu Phong thay một chiếc áo thoải mái hơn mà vẫn chưa chú ý đến có người đang nằm trên giường.

Lục Thiệu Phong nằm xuống giường chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, chợt một cánh tay mềm mại liền vòng qua ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Lục Thiệu Phong đột nhiên sững sờ chuẩn bị phản kích thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao bây giờ đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn như một chú mèo con vô hại, nhìn nhu hiền vô cùng. Không giống lúc tỉnh táo, con người lạnh nhạt, sắc sảo.

Cả người Lục Thiệu Phong chợt căng cứng, không nhúc nhích, chỉ nằm im để Nguyệt Dao ôm.

Cả người Lục Thiệu Phong chật vật vô cùng, chiếc áo ngủ mới mặc vì bị Nguyệt Dao sờ loạn nên lộ hơn phân nửa người trên, hông bị Nguyệt Dao ôm thật chặt, chân cũng bị chân của Nguyệt Dao gác lên.

Nàng sao lại ở phòng của mình, nàng là đi nhầm phòng rồi?, Lục Thiệu Phong không lỡ đánh thức Nguyệt Dao nên cả đêm chỉ có thể nằm như vậy.

Đêm nay khẳng là không ngủ được rồi, Lục Thiệu Phong âm thầm thở dài một hơi.

Sáng sớm tại Cẩm Viên, đồng hồ sinh học của Nguyệt Dao rất đúng giờ, nên cô luôn dậy vào lúc 5 giờ sáng. Nguyệt Dao mơ màng tỉnh dậy, chợt quay sang nhìn thấy mình đang ôm một người đàn ông. Nguyệt Dao sửng sốt, khi nhìn rõ người đàn ông bên cạnh là ai. Nguyệt Dao chợt sững sờ hồi lâu, bởi Lục Thiệu Phong giờ khắc này quá mê người rồi. Bị sắc đẹp mê hoặc, Nguyệt Dao quên mất luôn tình huống của mình hiện tại.

Lục Thiệu Phong cũng từ từ tỉnh dậy, thấy người con gái xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm, cũng đưa mắt qua nhìn Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao lúng túng,"Xin lỗi, tôi ... tôi tối qua đã vào lầm phòng ngài rồi"

Lục Thiệu Phong thấy cô lúng túng như vậy, vẻ mặt bối rối lại muốn trêu chọc cô một chút.

"Em đã ngủ với tôi rồi, không phải nên chịu trách nhiệm với tôi sao?"

Nguyệt Dao càng trở nên lúng túng, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng.

Sống cả hai đời rồi, cô chưa bao giờ xấu hổ như vậy, cô vậy mà đi nhầm vào phòng của một người đàn ông, lại còn ôm ấp người ta như vậy.

"Vậy sao ngài ... ngài không tránh sang phòng khác"

"Em ôm ta chặt như vậy, ta làm sao động được mà tránh đây"

Lục Thiệu Phong nói làm Nguyệt Dao xấu hổ gần chết, chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống.

Thấy cô xấu hổ quá, Lục Thiệu Phong cuối cùng cũng buông tha cô.

"Chúng ta ta ngoài ăn sáng, hay là em còn muốn mọi người dậy xem một màn này đây", Lục Thiệu Phong giọng nói trầm thấp như thể quyến rũ lòng người.

"Chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi", tới giờ Nguyệt Dao cũng đã lấy lại bình tĩnh như thường ngày.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️