Oan Gia Ngõ Hẹp - Vô Tình Lại Yêu Em

Chương 65: Sống chung

Hoa Đan Di và Tiêu Tranh chính thức sống chung một nhà. Cũng chẳng biết là đại thần đã xin phép với bố mẹ cô từ bao giờ nhưng sáng sớm hôm sau Hoa Đan Di đã nhận được một bưu phẩm do Lạc Hy Vân gửi tới. Bà gửi cho cô và Tiêu Tranh rất nhiều thức ăn cũng như hoa quả, dường như nhét cũng chẳng vừa tủ lạnh. Hoa Đan Di bất đắc dĩ thở dài, sao tự nhiên lại có cảm giác như con ghẻ vậy chứ?

Mẹ cô bây giờ mỗi lần gọi điện đều chỉ nhắc đến tiêu Tranh, còn dặn cô rằng anh làm việc vất vả, vì thế Hoa Đan Di phải biết nhường nhịn, đừng suốt ngày bắt nạt anh như vậy. Hoa Đan Di quả thực cảm thấy oan ức vô cùng. Rõ ràng cô mới là người bị bắt nạt đấy chứ? Nhưng cho dù Hoa Đan Di có thanh minh thế nào thì chẳng ai tin cả. Cô chán nản mà than thở:

“Mẹ à, mẹ có đang nhầm lẫn giữa con rể và con trai không vậy?”

Lạc Hy Vân mới chỉ hơn 45 tuổi, đương nhiên bà đủ tinh tường để xác định đấy chứ. Chỉ là đứa trẻ Tiêu Tranh này ăn nói khéo léo, bà nghe thôi cũng cảm thấy thích lắm rồi. Con trai nhưng mà rất tình cảm, chẳng bù cho đứa con gái kia, chẳng bao giờ thấy Hoa Đan Di thể hiện hành động gì ý nghĩa như vậy cả. Lạc Hy Vân ‘khinh bỉ’ lên tiếng:

“Con nào mà chả là con. Tiêu Tranh tốt như vậy, con phải giữ cho tốt đấy. Con rể của mẹ mà chạy mất thì con khác biết tay.”

Hoa Đan Di hoàn toàn không có khả năng chống cự lại mẹ mình, đành ậm ừ vâng dạ cho qua. Tắt điện thoại, cô quay sang nhìn Tiêu Tranh đang vừa đọc báo, vừa uống cà phê, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Người đàn ông yêu nghiệt này, sao chỉ đọc báo thôi cũng quyến rũ như vậy cơ chứ? Hoa Đan Di thầm mắng bản thân mình thiếu nghị lực, nhưng cũng rất tự hào. Ai bảo người đàn ông đẹp trai này chính là người yêu của cô cơ chứ?

Tiêu Tranh nhận ra ánh mắt của Hoa Đan Di đang nhìn mình chằm chằm liền ngẩng đầu lên. Anh nhếch môi cười một cái khiến cho trái tim của Hoa Đan Di lại đập loạn xạ. Tiêu Tranh trêu chọc:

“Thế nào? Có phải phu nhân bị nhan sắc của vi phu làm cho điêu đứng rồi không?”

Hoa Đan Di bị nói trúng tim đen, hai má lập tức trở nên đỏ bừng. Cô vội vàng lấy bừa một quyển tạp chí trên bàn đọc chống ngượng. Nhưng càng làm hình như càng sai, Hoa Đan Di không để ý mà cầm ngược luôn cả sách khiến cho đại thần lại có chuyện để ghẹo đùa. Bất quá, cô đành hỏi:

“Hôm nay anh không phải đi làm sao? Còn ung dung ngồi đây nữa, sắp muộn rồi đấy.”

Từ khi Hoa Đan Di chuyển đến đây, Tiêu Tranh bỗng nhiên yêu quý nhà cửa đến lạ thường. Trước kia khi còn độc thân, có lẽ nhà chỉ là nơi anh trở về ngủ, hoàn toàn không có khái niệm đặc biệt gì với nó. Nhưng bây giờ đại thần sáng đi làm muộn, chiều chưa tan ca đã đánh xe trở về, hoàn toàn đặt nơi này lên hàng đầu. Ngay cả mấy bữa tiệc thương nghiệp, Tiêu Tranh cũng chẳng muốn đi. Cũng phải thôi, về nhà có bạn gái nhỏ cùng mâm cơm nóng lúc nào cũng chờ đợi, ai mà không muốn về cơ chứ?

Tiêu Tranh gấp lại tờ báo đặt lên bàn, anh vươn tay ôm trọn Hoa Đan Di vào trong lòng. Tiêu Tranh vùi đầu vào hõm cổ cô, thấp giọng đáp:

“Hôm nay anh có thể lười biếng một chút không? Dù sao tiền nuôi em cũng kiếm đủ rồi, nghỉ một ngày sẽ không chết đói được đâu.”

Hoa Đan Di bất cười trước lời nói trẻ con của anh. Đúng là đại thần gần đây đã vất vả rồi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Nhưng Hoa Đan Di không muốn bản thân biến thành ‘hồng nhan họa thủy’ trong mắt nhân viên Tiêu thị đâu. Hơn nữa cô biết nếu Tiêu Tranh nghỉ một ngày thì hôm sau hẳn sẽ phải làm bù thêm rất nhiều việc. Do đó, Hoa Đan Di chỉ dịu dàng nói:

“Buổi tối em sẽ nấu món sườn chua ngọt mà anh thích. Lát nữa đi làm về anh giúp em mua ít rau để làm salad nhé.”

Tiêu Tranh kì thực vô cùng thích được Hoa Đan Di sai bảo giúp cô làm việc nọ việc kia. Có động lực một cái, anh liền hôn chụt lên má cô rồi đứng dậy. Tiêu Tranh chỉnh trang lại y phục, Hoa Đan Di giúp anh lấy giày. Thoạt nhìn bọn họ cũng chẳng khác một đôi vợ chồng mới cưới là bao. Hạnh phúc như vậy, bảo sao người khác không ghen tị.

Hoa Đan Di tiễn anh ra cửa, sau đó mới trở vào nhà dọn dẹp lại mọi thứ. Buổi chiều Hoa Đan Di còn có tiết học trên trường nên cô tranh thủ làm nốt một số việc vặt. Hai người bọn họ cũng phân công rất sòng phẳng, Hoa Đan Di sẽ phụ trách nấu nướng, quét dọn, còn rửa bát và giặt quần áo là việc của Tiêu Tranh. Tất nhiên nếu hôm nào Tiêu Tranh bận quá thì Hoa Đan Di thường sẽ thay anh làm hết mọi thứ. Cả hai đều cảm thấy sống chung như vậy thực sự không tệ chút nào, ngay cả Hề Lâm Dao mỗi lần đến chơi cũng ngưỡng mộ không thôi.

“Hoa Đan Di, cậu thực sự ra dáng một người vợ đảm đang rồi đấy.” - Hề Lâm Dao trêu chọc.

Tuy nhiên, Hoa Đan Di lại xem đây là một lời khen. Có thể gánh vác chuyện gia đình cùng Tiêu Tranh, Hoa Đan Di thực sự rất vui. Hơn nữa, vài ngày trước cô đã gặp lại Lục Tử. Cậu ấy hiện tại ổn hơn trước rất nhiều, thậm chí còn xin lỗi Hoa Đan Di vì tằng gây khó dễ cho cô. Hoa Đan Di đương nhiên không tính toán, cô vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi đó. Chỉ là đại thần thì vẫn còn ấm ức, ghen tị lắm.

Hoa Đan Di uống một ngụm nước, sau đó mới lên tiếng:

“Mình sắp gả đi được rồi. Còn cậu thì sao đây hả Hề Lâm Dao? Bao giờ thì cậu cho mình ăn tiệc mừng hả?”

Gần đây Hề Lâm Dao cũng rất lạ, thi thoảng lại nhìn điện thoại tủm tỉm cười. Không những vậy còn hỏi Hoa Đan Di về tâm lý đàn ông nữa, điều này khiến cho Hoa Đan Di nghi ngờ vô cùng. Cô mới rời khỏi kí túc xá được hơn một tuần chứ mấy, Hề Lâm Dao đúng là biết tận dụng thời cơ thật đấy.

Nhắc đến chuyện yêu đương, Hề Lâm Dao lập tức cứng đờ người, cứ như là bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Cô ấp úng đáp:

“Gì mà tiệc mừng chứ…? Mình vẫn còn đang độc thân yêu đời lắm.”

Hoa Đan Di nhìn thái độ của Hề Lâm Dao thì đương nhiên không tin, nhưng cũng không bắt ép phải nói. Tôn trọng đối phương chính là quy tắc đầu tiên trong tình bạn của bọn họ. Chờ thời điểm thích hợp, Hề Lâm Dao muốn thì sẽ tự trả lời thôi.

Về phía Hề Lâm Dao, đúng là gần đây cô đang gặp phải vấn đề nho nhỏ liên quan tới chuyện nam nhân. Nhưng mà Hề Lâm Dao vẫn chưa xác định rốt cục là bản thân đối với người ta thế nào… Việc này thôi thì cứ để từ từ rồi tính vậy. Chờ tới khi sáng tỏ mọi thứ, Hề Lâm Dao sẽ nói cho Hoa Đan Di biết sau.