Oan Gia Ngõ Hẹp - Vô Tình Lại Yêu Em

Chương 62: Tin tưởng

Trên ti vi, Tiêu Tranh thẳng thắn thừa nhận mình đã có bạn gái nhưng cô vẫn còn nhỏ nên anh chưa muốn công khai mối quan hệ này trước toàn dân như vậy. Tiêu Tranh nói chuyện của bản thân, chỉ cần gia đình và người quen hiểu là đủ. Còn Vu Phương cũng rất hợp tác đùa rằng bản thân vẫn đang đi tìm cho mình một đối tượng phù hợp nhất.

Buổi phỏng vấn tuy chỉ 30 phút thôi nhưng những gì cần nói, cần thanh minh giải thích đều được cả hai trả lời bằng hết. Hoa Đan Di nhìn anh ở trên sóng truyền hình, bất giác bật cười. Có lẽ đây là món quà bất ngờ mà Tiêu Tranh muốn dành tặng cho cô. Trong lòng Hoa Đan Di càng thêm ấm áp. Hề Lâm Dao ở bên cạnh liền chép miệng:

“Hoá ra chỉ là bạn thanh mai trúc mã, mình còn nghĩ sẽ có một màn cạnh tranh nảy lửa giữa cậu và học tỷ Vu Phương cơ.”

Hoa Đan Di nghe vậy liền nguýt cô bạn thân một cái bén ngót. Trần đời làm gì có ai mà thích đẩy “người nhà” mình vào hố lửa như Hề Lâm Dao vậy cơ chứ? Hoa Đan Di thiếu chút nữa còn tưởng Hề Lâm Dao mới là kẻ thù của cô cơ đấy. Có điều lần trước hình như Hoa Đan Di đã hơi nặng lời với Vu Phương rồi. Trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi vô cùng.

Cô thở dài một cái, ôm chặt cái gối con thỏ của mình mà than thở:

“Hôm bữa mình có nói chuyện hơi gay gắt với học tỷ Vu Phương… Sau này gặp lại, có phải là sẽ rất xấu hổ không?”

Hề Lâm Dao chưa trải qua chuyện yêu đương, đương nhiên khó mà có thể trả lời câu hỏi này được. Người yêu cô còn chưa có thì lấy đâu ra tình địch mà đối mặt cơ chứ. Nhưng vị học tỷ Vu Phương kia cũng không tồi, mặc dù chị ấy đã nói rõ ràng mối quan hệ của mình và Tiêu Tranh. Có điều trước mặt Hoa Đan Di vẫn thị uy như vậy, hẳn là chị ấy và Tiêu Tranh cũng không phải chỉ là bạn bè bình thường.

Tuy nhiên đây là chuyện của ba người bọn họ, Hề Lâm Dao cũng chẳng tiện xen vào cho lắm. Thôi thì Hoa Đan Di quyết định ra sao, cô sẽ ủng hộ hết mình, như vậy là được rồi. Hề Lâm Dao vỗ vỗ vai Hoa Đan Di, khuyên nhủ:

“Mình nghĩ cậu chỉ cần tin vào nhân phẩm của thầy Tiêu là được. Những chuyện khác thầy ấy sẽ tự sắp xếp ổn thoả mà thôi.”

Lúc này, điện thoại của Hoa Đan Di bỗng nhiên đổ chuông. Cô vươn tay với lấy, gương mặt nhỏ nhắn có hơi bất ngờ khi màn hình hiện lên là số của Tiêu Tranh. Anh vừa mới kết thúc buổi ghi hình thôi đã gọi điện tìm cô rồi sao? Đương nhiên, Hoa Đan Di biết Tiêu Tranh gọi để làm gì. Anh nhất định là muốn đòi cô khen ngợi chiến tích ban nãy của mình cho mà xem.

Hoa Đan Di ra hiệu cho Hề Lâm Dao im lặng, sau đó mới ấn nút nghe máy. Tiêu Tranh hình như vẫn còn đang ở trong trường quay, tiếng người cùng tiếng máy móc ồn ào biết bao. Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, cũng chẳng thèm quan tâm xung quanh có bao nhiêu phiền phức, Tiêu Tranh vui vẻ hỏi:

“Em đã xem rồi chứ?”

Hoa Đan Di nghe thấy giọng anh rất hào hứng, tựa như một đứa nhỏ mới làm chuyện tốt liền chạy về khoe với bố mẹ vậy. Hoa Đan Di cũng bất giác bật cười, không biết cô đang yêu một giáo sư hay là một đứa trẻ nữa. Cô gật đầu, nói to một chút để anh nghe rõ:

“Đã xem rồi. Em đang ngủ thì bị ‘học sinh ngoan’ của anh lôi dậy đấy. Từ khi nào anh đào tạo được một đệ tử xuất sắc như vậy hả?”

Kì thực Hoa Đan Di vô cùng hâm mộ Tiêu Tranh. Mặc dù anh chỉ mới tiếp xúc với Hề Lâm Dao thôi nhưng đã thành công thu phục được cô nàng làm tay sai cho mình rồi. Thậm chí Hoa Đan Di còn không biết là rốt cục bọn họ đã có giao dịch bán đứng cô từ khi nào nữa.

Tiêu Tranh nghe tông giọng chua ngoa của Hoa Đan Di thì cười đáp:

“Phu nhân lại ghen rồi à?”

“Nào có, chẳng qua là cảm thấy anh rất giỏi mua chuộc lòng người thôi.” - Hoa Đan Di dựa lưng vào thành giường, chậm rãi trả lời.

Thực ra hôm nay Tiêu Tranh rất vui vẻ. Mặc dù đã nhiều lần cùng Hoa Đan Di trò chuyện như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh có thể chân chính bảo vệ cô như vậy. Trước đây Tiêu Tranh chỉ lặng lẽ làm mọi việc, ai hỏi anh cũng không biết lấy lí do gì để giải thích. Nhưng hiện tại thì có rồi, vì phu nhân nhà mình, Tiêu Tranh có thể làm rất nhiều chuyện.

Tiêu Tranh đương nhiên biết tình cảm Vu Phương dành cho mình, nhưng chuyện yêu đương vốn không thể gượng ép. Hơn nữa, con người Vu Phương quá cá tính, Tiêu Tranh cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau hoàn toàn không phù hợp.

Tất nhiên anh không phủ nhận Vu Phương là một cô gái tốt, sau này nếu cô cần giúp đỡ, anh sẽ không bao giờ nề hà. Nhưng Tiêu Tranh hiểu rõ người trong lòng anh là Hoa Đan Di, chỉ có cô mà thôi. Nếu Vu Phương có thể làm được như lời cô ấy nói thì tốt, còn nếu không, chỉ cần là Hoa Đan Di chịu tổn thương, anh chắc chắn không bao giờ tha thứ.

“Phu nhân, anh đã làm tốt như vậy, có phải là em nên khen thưởng anh một chút không?” - Ai đó lại bắt đầu bật “mood” mặt dày đòi báo đáp.

Hoa Đan Di bất đắc dĩ bật cười, chẳng có ai giống như đại thần nhà cô cả. Trước mặt người khác nghiêm túc bao nhiêu, về nhà lại trẻ con bấy nhiêu. Chuyện này rõ ràng là “nhiệm vụ” của người làm bạn trai như anh kia mà? Sao lại đòi cô trả công rồi? Có điều đại thần tự giác như vậy cũng rất đáng khen. Hoa Đan Di vui vẻ nói:

“Được rồi, tối nay đi xem phim xong sẽ trọng thưởng cho anh.”

Hoa Đan Di vừa nói, vừa nhìn chiếc khăn len đang được gấp ngay ngắn đặt trên bàn. Trời mới vào thu thôi, nhưng rất nhanh sẽ chuyển lạnh. Hôm trước cô thấy Hề Lâm Dao tự đan bao tay cho bản thân, cảm thấy thú vị nên mới bắt cô nàng dạy. Sản phẩm đầu tay này chính là dành cho Tiêu Tranh, mặc dù còn vụng về lắm, nhưng Hoa Đan Di lại cảm thấy ưng ý vô cùng.

Tiêu Tranh nhíu mày hỏi lại:

“Trọng thưởng sao? Nếu không phải là thứ gì đặc biệt, anh sẽ không nhận đâu đó?”

Hoa Đan Di biết anh chỉ đùa thôi, nhưng vẫn hậm hực đe doạ:

“Anh dám không nhận thật sao?”

Boss Tiêu bây giờ chính là thê nô chính hiệu, làm gì có quyền lên tiếng cơ chứ? Anh chỉ có thể cười trừ nịnh nọt cô bạn gái mình. Thực ra chỉ cần là Hoa Đan Di thì bất kì thứ gì anh cũng đều sẽ trân trọng.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi mới cúp máy. Hoa Đan Di sợ anh quay hình mệt mỏi nên bắt Tiêu Tranh phải về nhà nghỉ ngơi một lúc, không được đi làm nữa. Đương nhiên Tiêu Tranh không dám cãi, chỉ có thể vui vẻ chấp nhận “mệnh lệnh” ngọt ngào này thôi.