Oan Gia Ngõ Hẹp - Vô Tình Lại Yêu Em

Chương 59: Đến nhà đại thần

Hai người quấn quít một hồi, cuối cùng Tiêu Tranh cũng buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn của Hoa Đan Di. Hơi thở của hai người đều gấp gáp, riêng khuôn mặt của Hoa Đan Di đã sớm trở nên nóng bừng. Có trời mới biết vừa rồi cô có bao nhiêu hoang mang. Mặc dù Hoa Đan Di đã xác định sẽ cùng đại thần tiến xa, nhưng cô cũng không hi vọng lần đầu tiên của mình lại ở trong một chiếc xe chật hẹp như vậy đâu.

Tiêu Tranh thâm tình nhìn cô, bàn tay chai sạn của anh chậm rãi vuốt ve gương mặt non mịm nhỏ nhắn của Hoa Đan Di. Bọn họ không có ai nhắc đến những tin đồn thất thiệt kia, hiện tại chỉ muốn bình yên bên nhau như vậy thôi. Tiêu Tranh dịu dàng miết nhẹ đôi môi của cô, Hoa Đan Di lại níu chặt vạt áo của anh. Mãi sau Tiêu Tranh mới lên tiếng:

“Anh buồn ngủ rồi.”

Giọng nói của Tiêu Tranh kì thực có chút mệt mỏi, nhưng nghe kĩ thì lại giống anh đang làm nũng với Hoa Đan Di. Tiêu Tranh giống một đứa trẻ khiến cho Hoa Đan Di nhất thời không kịp phản ứng. Chẳng biết từ lúc nào, hai tay anh đã ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Hoa Đan Di, chủ động rúc vào lòng cô. Tiêu Tranh thấp giọng nói:

“Nếu như có thể ôm em ngủ như vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nay anh không ngủ đủ giấc, năng lượng bị hút cạn cả rồi.”

Hoa Đan Di nghe vậy thì không khỏi đau lòng. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc của anh, Tiêu Tranh thỏa mãn dụi vào tay cô. Hoa Đan Di có chút nhột, liền khẽ cười. Nếu như Tiêu Tranh đã muốn ôm cô ngủ, vậy thì để cho anh ôm ngủ một lúc vậy. Có điều hình như mấy đêm này không chỉ có Tiêu Tranh mất ngủ mà ngay cả Hoa Đan Di cũng thức trắng.

Chẳng mấy chốc hơi thở đều đều của anh đã kéo theo Hoa Đan Di chìm vào giấc ngủ say. Lúc Hoa Đan Di tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong chăn ấm đệm êm rồi. Cô xoa xoa cái trán nhức mỏi của mình, chậm rãi ngồi dậy. Hoa Đan Di ngơ ngác nhìn xung quanh, cô lẩm bẩm:

“Đây… hình như không phải trong phòng kia túc xá.”

Căn phòng này rộng rãi, thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Chiếc giường màu đen đối lập với tường sơn màu trắng, nhưng lại không hề lạnh lẽo. Rõ ràng đây không phải là nhà của cô. Hoa Đan Di vội vàng từ trên giường bật dậy. Cô hấp tấp nhìn ngó xung quanh.

Lúc này, cửa phòng tắm bật mở. Từ bên trong, Tiêu Tranh quấn khăn tắm bước ra. Tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nhỏ lên xương quay xanh đầy quyến rũ. Hoa Đan Di dường như ngơ ngác một hồi… Đại thần… đại thần thực sự quá đẹp trai. Trong lòng Hoa Đan Di bùng nổ một quả bom siêu lớn, mặt mũi bất giác cũng đỏ bừng.

Tiêu Tranh nhìn thấy Hoa Đan Di luống cuống liền bất giác bật cười. Anh tiến lại gần Hoa Đan Di, cúi xuống nhìn cô chằm chằm. Hoa Đan Di muốn né tránh, nhưng anh đã nhanh chóng giữ cô lại. Tiêu Tranh dịu dàng lên tiếng:

“Đã dậy rồi sao?”

Hoa Đan Di chậm chạp gật đầu, ánh mắt không tự nhiên mà nhìn xuống sàn gỗ dưới chân. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:

“Đây là đâu vậy?”

Tiêu Tranh nắm lấy tay Hoa Đan Di kéo lại giường ngồi, còn bản thân thì đi tìm máy sấy tóc. Anh tuỳ tiện khoác một tấm áo choàng lên người, rồi cắm máy sấy vào ổ điện. Tiêu Tranh thản nhiên lên tiếng:

“Là nhà riêng của anh. Ban nãy em ngủ quên trên xe, ôm em về kí túc xá sẽ không tiện, xe lại không thể đỗ lâu ngoài sân nên anh mới đưa em về đây. Thế nào, không làm em sợ chứ?”

Nhà riêng của đại thần? Hoa Đan Di dường như muốn ngất ngay tại chỗ. Cô vậy mà bị Tiêu Tranh đưa về nhà riêng nhưng không hay biết gì? Có phải là cô đã quá bất cẩn rồi không? Tiêu Tranh thấy Hoa Đan Di ngơ ngác liền dúi máy sấy vào tay cô. Anh mỉm cười:

“Đan Di, sấy tóc giúp anh đi.”

Hoa Đan Di nắm chặt lấy máy sấy, cô không nói gì, chỉ chậm rãi khởi động rồi sấy tóc cho anh. Tóc của đại thần rất mềm, từng sợi đan vào ngón tay cô, tạo nên một cảm giác vô cùng kì diệu.

Tiêu Tranh cực kỳ thoả mãn với sự phục vụ chuyên nghiệp này của Hoa Đan Di. Anh dựa vào chân cô, đôi mắt khép hờ lim dim. Bất giác, Tiêu Tranh lên tiếng hỏi:

“Đan Di, em có muốn đến đây sống chung với anh không?”

“Hả?” - Hoa Đan Di bị Tiêu Tranh dọa cho suýt thì làm rơi máy sấy trong tay xuống. Cô luống cuống hỏi lại - “Đại thần, anh nói linh tinh cái gì vậy?”

Tiêu Tranh lấy lại máy sấy trong tay Hoa Đan Di. Anh đặt nó qua một bên rồi xoay người lại, mặt đối mặt nhìn cô. Tiêu Tranh đưa tay xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, dịu dàng nói:

“Anh không đùa. Đan Di, chúng ta sống chung đi.”

Kì thực từ lâu Tiêu Tranh đã nghĩ đến chuyện này rồi. Cứ nghĩ xem, hai người bọn họ hiện tại thời gian gặp nhau không nhiều. Lúc Hoa Đan Di mệt mỏi hay buồn bã, anh cũng không thể ngay lập tức có mặt bên cạnh cô được. Nhưng mà nếu như ở cùng nhau, chuyện này sẽ đơn giản thôi.

Tiêu Tranh biết trong lòng Hoa Đan Di đang lo lắng điều gì. Tuy nhiên Tiêu Tranh đâu có cầm thú như vậy? Anh đã hứa với chính bản thân rằng chờ khi Hoa Đan Di tốt nghiệp rồi mới tiến tới thì chắc chắn Tiêu Tranh sẽ không làm bừa. Anh thâm tình nhìn cô:

“Đan Di, không phải chúng ta đã xác định rồi sao? Sớm hay muộn cũng về chung một nhà, chỉ là sống thử thôi. Em yên tâm đi, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm bừa. Hơn nữa, phòng cũng không chỉ có một cái. Em có thể tuỳ tiện sử dụng bất kỳ phòng nào mà em muốn.”

Hoa Đan Di thấy Tiêu Tranh chân thành như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Quả thực giới trẻ bây giờ không còn coi sống thử là cái gì đó quá lạ lẫm, nhưng đối với Hoa Đan Di mà nói. Cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Hai người ở chung với nhau sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, đâu phải chỉ cần nói muốn sống bình yên là sẽ bình yên được. Hoa Đan Di tâm trạng rối bời, nhất thời im lặng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Một mặt, cô không nỡ từ chối đại thần. Mặt khác lại lo lắng những tin đồn không hay ho về hai người họ.

Thấy Hoa Đan Di đắn đo như vậy, Tiêu Tranh cũng chẳng nỡ ép cô nữa, đành thở dài một cái:

“Được rồi, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Anh đi nấu mì cho em nhé?”

Hoa Đan Di nghe vậy thì giật mình một cái. Cô còn đang lo đại thần mệt mỏi, sao có thể bắt anh đi nấu mì được chứ? Hoa Đan Di vội vàng ngăn anh lại:

“Không cần đâu, hay là anh cứ ngủ thêm một giấc đi. Để em xuống bếp nấu gì đó cho anh là được rồi.”

Tiêu Tranh biết Hoa Đan Di lo lắng cho mình, trong lòng như vậy cũng đủ thoả mãn. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của Hoa Đan Di, trầm giọng đáp:

“Vậy trăm sự nhờ vào phu nhân.”

Hai má Hoa Đan Di đỏ bừng. Cô nhanh chóng đẩy Tiêu Tranh nằm xuống rồi chạy biến ra khỏi phòng. Có trời mới biết, thiếu chút nữa là tim cô nhảy ra ngoài rồi.