Oan Gia Ngõ Hẹp - Vô Tình Lại Yêu Em

Chương 51: Ra mắt bố mẹ vợ

Đương nhiên Hoa Đan Di không nghi ngờ việc Tiêu Tranh có mặt tại bữa tiệc này. Tiêu thị vốn là một tập đoàn lớn đang trên đà phát triển, hai nhà Tiêu - Hoa có giao tình hợp tác cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều sự xuất hiện của Tiêu Tranh đêm nay khiến cho Hòa Đan Di không khỏi nghi ngờ anh còn có mục đích khác.

Hoa Đan Di không nén nổi tò mò mà huých nhẹ tay anh, cô nhíu mày lên tiếng:

“Đại thần, anh mau nói thật cho em biết, mục đích của anh đến đây là gì vậy hả?”

Tiêu Tranh nhấp một ngụm rượu vang, dáng vẻ ung dung vô cùng. Anh không vội trả lời câu hỏi của Hoa Đan Di mà đưa mắt nhìn xung quanh. Tiêu Tranh hướng tay về phía với ba mẹ Hoa Đan Di đang đứng trò chuyện với khách, mỉm cười hỏi lại:

“Kia có phải là ba mẹ của em không?”

Hoa Đan Di theo hướng Tiêu Tranh chỉ mà nhìn qua, chậm rãi gật đầu. Đương nhiên đó là ba mẹ của cô rồi. Mặc dù bọn họ cưới nhau cũng đã hơn 25 năm nhưng mà lúc nào cũng cứ như hình với bóng vậy. Hoa Đan Di bình thường hay chê ba mẹ đúng là sến chết đi được, tuy nhiên thực tâm lại vô cùng ngưỡng mộ. Cứ nghĩ mà xem, có mấy ai chiều vợ bằng ba của cô đâu chứ? Chỉ cần Lạc Hy Vân nói một câu không được thì Hoa Khải Minh chắc chắn không dám cãi lại nửa lời.

Hoa Đan Di vừa xác nhận xong, Tiêu Tranh liền gật đầu một cái. Anh không nói nhiều, chỉ nắm lấy cổ tay Hoa Đan Di, dịu giọng nói:

“Đi thôi.”

“Hả? Đi đâu?” - Hoa Đan Di ngơ ngác trước câu nói và hành động của anh. Đôi mắt đen láy mở to hết cỡ.

Tiêu Tranh biết chắc chắn Hoa Đan Di vẫn chưa nói chuyện của bọn họ cho ba mẹ biết. Ở trong giới thượng lưu này, Tiêu Tranh cảm thấy các tiểu thư, công tử nhà quyền thế rất dễ bị sắp đặt hôn nhân. Nếu Hoa Đan Di chần chừ, không biết chừng ngày mai đại thần mất vợ đi chơi. Để tránh phải đêm dài lắm mộng, Tiêu Tranh quyết định nhân dịp sinh nhật mẹ vợ tương lai liền xuất quân.

Anh không quan tâm đến việc Hoa Đan Di còn ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ nắm chặt lấy tay cô kéo về phía ba mẹ Hoa đang đứng. Tiêu Tranh chậm rãi đáp:

“Chẳng phải nãy anh đã nói rồi sao? Đi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.”

Hoa Đan Di đã sớm bị Tiêu Tranh dọa cho hết hồn, làm sao còn có thể phản ứng được nữa. Cô cứ như một con gà nhỏ bị anh lôi đến trước mặt Hoa Khải Minh và Lạc Hy Vân. Bà mẹ đó vừa nhìn thấy con gái nhỏ nhà mình được một anh chàng đẹp trai dẫn đến thì ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Riêng Hoa Khải Minh thì đã nhận ra được Tiêu Tranh là người thừa kế tập đoàn Tiêu thị. Chỉ là ông không ngờ con gái mình lại quen biết anh.

Nhìn Tiêu Tranh nắm tay Hoa Đan Di thân mật như vậy, sao ông bà lại không hiểu được chuyện gì đang xảy ra chứ? Tiêu Tranh đứng trước mặt ba mẹ Hoa, kính cẩn cúi người:

“Bác Hoa và phu nhân vẫn khỏe chứ? Lâu rồi bác không đến chơi cờ cùng ba con, ông ấy cứ đến bác suốt đấy.”

Ba của Hoa Đan Di và ba của Tiêu Tranh vốn cùng ở trong một hội bạn thân thời cấp ba với nhau. Tiêu Tranh đối với Hoa Khải Minh từ lâu đã không còn xa lạ nữa, chỉ có Hoa Đan Di là vẫn ngu ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Hoa Khải Minh âm ừ trả lời Tiêu Tranh cho có, ánh mắt của ông vẫn luôn dán vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của anh và Hoa Đan Di.

Hoa Đan Di dường như chột dạ lắm, cô vội vàng rút tay mình ra khỏi tay của Tiêu Tranh. Cô lắp bắp giải thích:

“Ba mẹ cũng biết giảng viên Tiêu sao? Thầy ấy chính là thầy giáo nổi tiếng nhất trường con đấy, không ngờ hôm nay lại gặp được thầy ấy ở đây. Vừa rồi thầy Tiêu hỏi con rằng ba mẹ ở đâu nên con mới dẫn thầy ấy qua, ha ha.”

Hoa Đan Di càng nói lại càng khiến cho Lạc Hy Vân nghi ngờ. Làm gì có thầy trò nào mà nắm tay nhau như vậy hả? Còn nữa, con gái bà sinh ra lẽ nào bà còn không hiểu sao? Nếu không phải là người thân thiết, cho dù có là thầy giáo thì con gái bà cũng sẽ cách xa 5m, làm gì có chuyện nắm tay nắm chân như vậy? Lạc Hy Vân liếc nhìn Hoa Đan Di một cái bén ngót, hóa ra là đứa nhỏ này dám lừa bà.

Về phía Tiêu Tranh, anh có vẻ hơi bất mãn trước hành động của Hoa Đan Di, nhưng cũng không trách móc, thậm chí còn hùa theo:

“Đúng vậy, cháu chính là giảng viên của Đan Di ở trường. Có điều…”

Tiêu Tranh nói đến đây liền ngừng lại, anh liếc nhìn Hoa Đan Di cười một cái, sau đó mới nghiêm túc quay nói với ba mẹ cô:

“Có điều hôm nay cháu đến đây không phải với thân phận thầy giáo. Cháu muốn đến để ra mắt với cô chú. Cháu là bạn trai của Hoa Đan Di.”

Hoa Đan Di đã sớm biết nụ cười kia sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng mà cô chưa từng nghĩ Tiêu Tranh sẽ nói toẹt ra mọi chuyện như vậy. Hoa Đan Di hai má nóng bừng, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Còn Lạc Hy Vân và Hoa Khải Minh thì ngạc nhiên đến á khẩu rồi.

Hai ông bà hết nhìn nhau lại quay qua quan sát đôi nam nữ đứng trước mặt. Lạc Hy Vân âm thầm đánh giá chàng trai họ Tiêu này. Nói thật thì bà thấy Tiêu Tranh không hề tệ, đứng bên cạnh Hoa Đan Di lại càng thêm đẹp đẽ. Hai đứa cứ như hoàng tử và công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, đi cùng nhau mà sáng bừng cả sân khấu.

“Tốt, tốt quá.” - Hoa Khải Minh bỗng nhiên cười lớn, ông đưa tay vỗ vai Tiêu Tranh, hồ hởi hỏi lại - “Tiểu tử này, cháu nói thật đấy à?”

Tiêu tranh vốn là anh tài mới nổi trong giới kinh doanh. Ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ? Có một người con rể tương lai như vậy, Hoa Khải Minh đương nhiên là tự hào vô cùng. Trước đây ông và Tiêu Mặc Đằng vốn đã bàn bạc tác thành cho hai đứa mà sợ Hoa Đan Di không chịu. Thật không ngờ con nhóc này nhà ông đã sớm bị Tiêu Tranh thu phục rồi. Hoa Khải Minh đúng là sung sướиɠ không thốt nên lời.

Hoa Đan Di cũng ngơ ngác khi ba mình có biểu hiện bán đứng con gái như vậy. Cô đã nghĩ ba mẹ nhất định sẽ phải đối rất dữ dội, ai bảo cô và Tiêu Tranh cách nhau nhiều tuổi như vậy? Thật không ngờ, ba của Hoa Đan Di còn có biểu hiện hận không thả gả cô đi ngay lập tức như vậy. Cô nhìn sang Lạc Hy Vân, thấy bà cũng si mê không kém thì chẳng biết nên khóc hay cười.

Tiêu Tranh một lần nữa nắm chặt lấy tay Hoa Đan Di, đôi mắt nhìn cô đầy dịu dàng, chậm rãi trả lời:

“Vâng, cháu và Đan Di cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi. Đan Di ở trường là một nữ sinh rất ưu tú.”

Tiêu Tranh công khai mối quan hệ, nhưng không quên nịnh bợ cô bạn gái nhỏ nhà mình vài câu. Anh tự ý đến đây gặp mặt ba mẹ Hoa Đan Di chắc chắn đã khiến cho cô không thoải mái rồi. đương nhiên là phải nói vài câu để còn chuộc lỗi chứ.

Cứ như vậy, buổi tiệc sinh nhật của Lạc Hy Vân bỗng nhiên biến thành buổi ra mắt con rể tương lai nhà họ Hoa khiến cho Hoa Đan Di hoang mang vô cùng.