Oan Gia Ngõ Hẹp - Vô Tình Lại Yêu Em

Chương 18: Tâm sự

Hoa Đan Di không muốn mất đi một tình bạn đẹp, nhưng cũng không muốn mất đi tâm huyết của mình. Có điều nếu lần này cô thực sự bóc trần Nhã Tiểu Hân thì chắc chắn sau này bọn họ sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa.

Hoa Đan Di suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng cô quyết định vào game một lát để xả stress. Hoa Đan Di vừa online thì phát hiện Nhất Thế Vô Song cũng đang ở trên đó. Đã hơn 2 ngày rồi Hoa Đan Di không online, vừa thấy cô, Nhất Thế Vô Song liền nhắn tin hỏi:

“Mấy hôm nay em bận gì sao?”

Hoa Đan Di đọc được tin nhắn của anh, trong lòng vô cùng ấm áp. Giống như lúc nào cũng có một người chờ đợi cô ở phía sau vậy. Có điều Hoa Đan Di cảm thấy mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa rõ ràng, chuyện ngoài đời vẫn nên né đi thì hơn.

Do đó cô chỉ đơn giản trả lời lại:

“Bài vở hơi nhiều một chút thôi. Anh vẫn tốt chứ?”

Nhất Thế Vô Song nhìn dòng tin nhắn của Hoa Đan Di, đột nhiên có cảm giác muốn trêu chọc. Anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nhắn cho cô:

“Không tốt lắm. Hình như bị bệnh rồi.”

Nhất Thế Vô Song nhắn xong còn gửi thêm một nhãn dán ‘gục ngã’, dáng điệu làm nũng khác hoàn toàn với vẻ cao cao tại thượng thường ngày. Hoa Đan Di thực sự không quen với bộ dạng trẻ con này của anh, còn tưởng Nhất Thế Vô Song mới đập đầu vào đâu.

Hoa Đan Di gửi một hình mặt khó hiểu cho Nhất Thế Vô Song. Rất nhanh đã nhận lại hồi âm:

“Vi phu bệnh rồi, lẽ nào phu nhân không hỏi thăm gì sao?”

Hoa Đan Di cảm thấy bản thân thật may mắn vì vừa rồi đã không uống nước. Nhất Thế Vô Song rõ ràng hôm nay rất không bình thường mà. Hết trêu chọc cô lại đến làm nũng như vậy, đại thần lạnh lùng, cao ngạo ngày xưa đâu mất rồi không biết?

Có điều nhìn thấy tin nhắn này, Hoa Đan Di lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, phiền muội trong lòng mấy ngày hôm nay cũng giảm đi rất nhiều. Mặc dù Hoa Đan Di đã sớm đoán ra Nhất Thế Vô Song đang giả vờ, nhưng cô vẫn ân cần hỏi:

“Vậy anh bị ốm làm sao? Đã uống thuốc chưa?”

Nhất Thế Vô Song không hài lòng với câu hỏi miễn cưỡng này của Hoa Đan Di cho lắm, nhưng mà anh nhận ra được tâm tình cô đang không tốt. Do đó cố ý muốn trêu chọc để làm Hoa Đan Di thoải mái hơn.

Nhất Thế Vô Song không biết tại sao anh lại để tâm đến Hoa Đan Di như vậy, bọn họ thậm chí còn chẳng biết gì về đối phương ở ngoài đời. Tuy nhiên Nhất Thế Vô Song vẫn không thể rời ra khỏi sức hút của Hoa Đan Di. Anh chỉ cảm thấy mình cần phải che chở và bao bọc cho cô mà thôi.

“Bệnh tương tư, bệnh này chỉ có phu nhân mới có thể cứu thôi.” - Nhất Thế Vô Song bắt chước mấy câu tán tỉnh trên mạng, nhắn lại.

Trước đây anh cảm thấy mấy lời nói này vô cùng ấu trĩ, nhưng hiện tại để lấy lòng “vợ yêu”, ấu trĩ thế nào Nhất Thế Vô Song cũng sẵn sàng làm.

Hoa Đan Di đã đoán ra ý đồ của anh từ lâu rồi, nhưng trong lòng vẫn không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Đột nhiên Hoa Đan Di lại muốn đem hết bí mật ra nói cho Nhất Thế Vô Song nghe. Dường như cô đã coi Nhất Thế Vô Song trở thành một chỗ dựa vững vàng rồi.

Hoa Đan Di bất giác nhắn lại:

“Anh có đang rảnh không?”

Nhất Thế Vô Song hơi bất ngờ khi Hoa Đan Di đột ngột chuyển chủ đề, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cô:

“Sao thế?”

Hoa Đan Di băn khoăn một lúc không biết có nên kể cho anh nghe hay không. Nhưng mà nếu cứ giấu trong lòng như vậy, Hoa Đan Di cảm thấy mình sẽ phát điên mất. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hoa Đan Di vẫn gõ lai:

“Muốn cùng anh tâm sự…”

Nhất Thế Vô Song rất vui, đơn giản là vì Hoa Đan Di chịu nói ra lòng mình với anh. Mặc dù hôm nay Hoa Đan Di luôn hùa theo anh cười nói, nhưng Nhất Thế Vô Song luôn cảm thấy nét buồn trong những câu từ của cô. Hiện tại Hoa Đan Di chịu chia sẻ thì tốt rồi.

“Được. Em nói đi anh nghe.” - Nhất Thế Vô Song nhanh chóng hồi âm.

Hoa Đan Di không muốn nói rõ, nên cố gắng sắp xếp tình tiết thành một câu chuyện của người khác rồi mới kể cho Nhất Thế Vô Song nghe. Hoa Đan Di chậm rãi gõ máy:

“Em có một người bạn, cô ấy bị chính bạn thân của mình lừa dối, ăn cắp bài tập… Cô ấy vừa muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, lại vừa sợ sẽ mất đi người bạn này. Anh nói xem, nếu anh là cô ấy, anh sẽ làm như thế nào?”

Nhất Thế Vô Song đọc đi đọc lại câu chuyện Hoa Đan Di nói, trong lòng bắt đầu thầm hiểu ra vấn đề. Thì ra cô gái nhỏ nhà anh bị bạn bè bán đứng mà u sầu sao? Tất nhiên, Nhất Thế Vô Song không hiểu được tâm lý thiếu nữ, nhưng nếu anh là người bị hại, tất nhiên anh sẽ không để kẻ xấu có cơ hội đắc ý rồi.

Tuy nhiên xét về phía cô gái nhỏ nhà anh, Nhất Thế Vô Song cảm thấy Hoa Đan Di rất trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù cô có lý trí, nhưng cũng rất dễ mủi lòng. Nếu cứng rắn quá, chắc chắn Hoa Đan Di sẽ không làm được. Do đó Nhất Thế Vô Song đành dùng lời lẽ mềm mỏng nhất có thể để nói cho cô nghe:

“Em biết đấy, nếu một tình bạn mà không có sự trung thực thì sẽ rất khó để giữ gìn tình bạn đó được vẹn tròn. Hơn nữa hiện tại giữa bạn em và bạn thân của cô ấy cũng đã có một vết nứt ngầm rồi, cho dù không nói ra thì nói vẫn sẽ là cái gai. Có cố làm ngơ thế nào cũng không thể thờ ơ mãi được, đúng chứ?”

Nhất Thế Vô Song nhắn một đoạn rất dài, sau đó mới ngừng lại để cho Hoa Đan Di đọc. Mãi một lúc mới gửi tiếp:

“Anh cảm thấy cái bạn em tiếc ở đây không phải là một người bạn mà là công sức cô ấy bỏ ra cho tình bạn này. Sự tin tưởng và tình cảm cô ấy bỏ ra không được đền đáp một cách xứng đáng. Nếu anh là cô ấy, anh sẽ chọn cách nói rõ ràng. Anh có thể tha thứ cho người bạn kia, nhưng nếu để chơi thân như trước, anh sẽ không làm vậy.”

Hoa Đan Di cẩn thận đọc từng lời mà Nhất Thế Vô Song gửi đến, không hiểu sao sống mũi bỗng nhiên cay cay. Nhất Thế Vô Song thì ra lại hiểu tâm tình của cô đến như vậy…