Sáng hôm sau, Lâm Lạc mơ màng tỉnh dậy không thấy Lục Cảnh Ngôn. Cô xuống nhà liền thấy hai vị phụ huynh nhà mình đang ngồi ở ghế sofa tay lật xem một số tập tài liệu.
Cô dụi dụi mắt rồi đứng ngây ra nghĩ hay là còn đang mơ. Bà Lâm nhìn con gái mình ngốc nghếch đừng nhìn mình bỗng chốc muốn chạy lại đánh cô mấy cái.
"Bố! Mẹ!"
"Con gái đã có chồng còn vô ý vô tứ như con hả?"
"Ơ... con..."
Lục Cảnh Ngôn từ trong bếp đi ra tay cầm bình trà nhìn cô đang ngơ ngác bỗng bật cười vẫy tay cô lại chỗ sofa ngồi xuống.
"Bố mẹ đến anh biết hả?"
"Ừ, anh đi đón bố mẹ mà."
"Em không phải con ruột, em còn không biết."
"Này nhé, mẹ định gọi cho con nhưng chồng con bảo con vừa bị ốm, đừng để con lo mới không gọi."
Cô dẩu môi nhìn Lục Cảnh Ngôn, tên này rốt cuộc còn bao nhiêu việc âm thầm mà cô không biết?
"Bố mẹ đem hành lý vào phòng con đã chuẩn bị rồi ạ."
"Không cần đâu, mẹ với bố ở khách sạn cũng được, không phiền hai đứa."
"Sao đâu ạ, con đâu thể để bố mẹ ở ngoài được. Con đã đặt nhà hàng dùng bữa trưa, bố mẹ nghỉ ngơi một lát."
"Ừm, vậy làm phiền hai đứa."
Lâm Lạc vẫn ngơ ngác nhìn Lục Cảnh Ngôn lo chu toàn mọi việc. Cho đến khi hắn xoa đầu cô bảo cô đi rửa mặt thay quần áo cô mới lò dò bước đi.
"Con đừng chiều nó quá."
"Sao đâu ạ."
"Hầy, đứa nhỏ này may mắn lắm mới gặp được con. Vừa rồi nó ốm có nặng không?"
"Do chuyển đổi khí hậu không kịp từ Liverpool về đây nên cô ấy bị sốt, nhưng hôm sau là khỏi."
"Bố mẹ chỉ có nó là con gái thôi, con phải chăm sóc nó được chứ?"
"Vâng, con là chồng cô ấy mà."
Hai ông bà Lâm hài lòng gật đầu nhìn đứa con rể ưng ý. Trước kia ông bà nghĩ những người nhà giàu như Lục Cảnh Ngôn thường thì để ý phụ nữ chỉ là cho vui thôi nhưng khi thấy hắn đối xử với họ, gọi điện hỏi thăm, đến sân bay đón họ để bàn về đám cưới, hai ông bà đã nghĩ thật may mắn làm sao khi có được một đứa con rể như thế.
"Về váy cưới, con đã thuê thợ thiết kế riêng cho cô ấy. Lễ cưới con định tổ chức ở Ireland, khi đấy bố mẹ cứ mời họ hàng thân thích, con sẽ lo toàn bộ vé máy bay cũng như chỗ ở. Còn lễ cưới ở quê, cái này con nhờ bố mẹ."
"Con đã lên kế hoạch như thế bố mẹ cũng không ý kiến gì nữa. Về lễ cưới ở quê, bố mẹ thật sự cũng không mong các con quá mệt mỏi vì phải tổ chức ở vài chỗ nên sẽ làm đơn giản một buổi tiệc thôi."
"Cái này con nghe bố mẹ ạ."
"Hai đứa đã dự tính thế nào cho tương lai chưa?"
Lục Cảnh Ngôn nhấp một ngụm trà, trên mặt hoàn toàn là sự thoải mái dịu dàng khó thấy.
"Cưới xong bọn con sẽ đi trăng mật, địa điểm cô ấy sẽ chọn."
"Định khi nào sẽ sinh con?"
Hắn cười cười gẩy mấy lá trà trong chén.
"Tuỳ cô ấy ạ, cô ấy chưa muốn con cũng sẽ không ép."
Hai ông bà nhìn cậu con rể bỗng thở dài. Một người đàn ông 32 tuổi, tề gia trị quốc gần như là hoàn hảo ai chẳng muốn có một đứa trẻ con mang dòng máu của mình. Ông bà hiểu Lâm Lạc, không phải cô không muốn mà là chưa muốn.
Lâm Lạc thay quần áo xong thấy bố mẹ và Lục Cảnh Ngôn đang nói chuyện, cô ngồi vào lòng Lục Cảnh Ngôn, tay vơ vội tập tài liệu có mẫu trang trí đám cưới.
"Thích cái nào?"
"Anh chọn đi."
"Không thích à?"
"Không phải không thích nhưng nhìn hoa mắt quá em chọn không nổi."
Bà Lâm nhìn con gái càng ngày càng trở nên làm nũng trước mặt Lục Cảnh Ngôn thì lắc đầu bất đắc dĩ.
Tối đó, ông Lâm xem tivi ngoài phòng khách, Lục Cảnh Ngôn xử lý công việc trong phòng còn bà Lâm lại cùng Lâm Lạc tâm sự.
"Con đấy, Cảnh Ngôn nó chiều con hư đến nơi rồi."
"Mẹ..."
Cô nhào vào lòng ôm lấy bà, lại dở giọng nũng nịu như ngày thường. Bà Lâm chỉ biết cười khan vỗ vỗ lưng cô.
"Khi nào mẹ bế cháu?"
"Mẹ! Con mới đăng kí kết hôn thôi."
"Không phải mẹ bênh Cảnh Ngôn nhưng mẹ vừa nhìn đã biết nó rất muốn có con. Nhưng lúc nào cũng chiều con hết, con xem đi, nếu là mẹ, vài ngày mẹ sẽ chán con."
"Không phải con không muốn mà là con chưa muốn."
"Một người vợ hoàn hảo tài giỏi là người biết vun vén gia đình, quan tâm cảm xúc của chồng. Hôn nhân là chuyện đời người, xác nhận đã gắn kết thì cùng nhau đi. Cảnh Ngôn nó chiều con, con cũng được nước làm tới, lâu dần nó sẽ sinh mệt mỏi. Mẹ không muốn các con đổ vỡ vì vậy hôm nay mới nói cho con, con nên quan tâm cảm xúc của chồng con nữa."
Lâm Lạc nằm ôm mẹ, suy nghĩ những lời mẹ cô vừa nói. Lục Cảnh Ngôn chiều cô quá, đâm ra cô cũng được nước làm tới. Cô đúng thật vô tâm, ít quan tâm đến hắn, nghĩ đến đây lại thất vọng về bản thân.
Tối đó cô ôm lấy hắn, vẻ mặt vì suy nghĩ nên buồn rười rượi. Lục Cảnh Ngôn hôn lên trán cô hỏi vì sao.
"Anh sẽ chán em chứ?"
"Em nói gì vậy?"
"Anh cưng chiều em, em lại không quan tâm đến cảm xúc của anh. Mẹ em nói cứ thế rồi anh sẽ chán em."
Hắn thở dài ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô.
"Đúng thật nhiều lúc anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng suy nghĩ đó là em nên anh không quan tâm nữa."
"Sao anh không nói với em? Chúng ta là vợ chồng, có gì cũng nói với em chứ."
Nghe hai tiếng vợ chồng xuất phát từ lời nói của cô, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.
"Ừ, sau này sẽ nói với em."
"Cảnh Ngôn... em yêu anh..."
Cô ôm lấy cổ hắn, dâng đôi môi anh đào ngọt ngào lên, ngón tay dần tháo cúc áo ngủ.
Hắn im lặng hưởng thụ rồi giật mình ngăn cô lại.
"Bố mẹ ở bên kia."
"Ưʍ... chúng ta đã kết hôn rồi."
"Nhưng sẽ làm phiền bố mẹ."
"Anh nói dối, rõ ràng đã phản ứng thế này." Nói rồi cô chọc chọc xuốn vật thể cứng rắn dưới mông.
"Lạc Lạc..."
"Em muốn có cục cưng, anh không muốn sao?"
"Tất nhiên muốn, nhưng em nghỉ ngơi cho tốt đã."
"Không..."
Cô đè hắn xuống, cướp sắc ngay lập tức. Một ông chồng nào đó rốt cuộc cũng cảm thấy cân bằng vì vợ mình cũng là tên cuồng sắc hệt như mình vậy.