Trước khi sang Anh, Lâm Lạc quay về nhà cũ một chuyến, hẹn Chu Nhược Ninh đi mua sắm. Về phía hộ chiếu và visa thì Lục Cảnh Ngôn lo nên cô chẳng nhúng tay nhiều.
Trong một cửa hiệu thời trang cao cấp, Lâm Lạc không ngừng ướm thử váy áo lên người Chu Nhược Ninh.
"A Ninh, cậu mà mặc cái này thì đảm bảo xinh không chừa phần ai."
"Thôi nào, mua cho cậu đi kìa."
"Hiếm lắm mới được đi mua sắm với cậu, hôm nay cậu thích gì chị đây tặng tất."
"Lớn lối ghê ha, rồi con nhóc nào gào khóc với mình vì tháng vừa rồi lương về trễ."
"Thì lương về rồi mới dám lớn lối vậy đây nè."
Lâm Lạc mua một ít quần áo với vài ba bộ đồ công sở, lúc đi ngang cửa hàng thời trang cho nam không nhịn được đành tạt vào.
Ngắm nghía hồi lâu, cô chọn hai bộ vest và một chiếc áo gió dài cho Lục Cảnh Ngôn, tất cả đều quẹt thẻ cô. Chu Nhược Ninh nhìn Lâm Lạc bỗng chốc thấy ngưỡng mộ. Cô có một tình yêu mà ai cũng cảm thấy may mắn, xinh đẹp, giỏi giang lại gặp được người đàn ông chuẩn mực, yêu cô đến không thể vãn hồi. Chu Nhược Ninh nhìn bộ dạng phơi phới sắc tình của Lâm Lạc bỗng thở dài một hơi, ước gì Vân Diệm cũng nhìn đến cô một chút.
Sau khi chia tay Chu Nhược Ninh, Lâm Lạc túi lớn túi bé lái xe về nhà. Lục Cảnh Ngôn xem ra đang trong thư phòng, cô mở cửa rồi nhào vào lòng hắn.
"Vừa đi đâu về thế?"
"Em hẹn A Ninh đi mua sắm."
Lục Cảnh Ngôn không nói gì ôm cô rồi mở điện thoại, hắn lướt tin nhắn hồi lâu cũng không thấy tin nhắn báo từ ngân hàng.
"Không quẹt thẻ anh sao?"
"Em dùng thẻ em, dù gì cũng vừa nhận lương."
Lục Cảnh Ngôn dở khóc dở cười.
"Em có mua quần áo cho anh ấy, mau mau sang thử đi."
"Được rồi."
Bộ vest hắn thử vừa như in, cô còn mua thêm cả một chiếc kẹp cà vạt cho hắn. Nhìn Lâm Lạc cười không khép miệng được, hắn xoa đầu cô.
"Sau mua gì thì dùng thẻ anh, thẻ của em để đấy gửi về cho bố mẹ."
"Mua tặng anh sao dùng thẻ của anh được. Anh xem người ta giỏi chưa, nhìn đã mua đúng quần áo cho anh luôn đấy."
"Em không mua gì sao?"
"Có chứ, em thử cả rồi. Mua một ít váy vóc để sang Anh còn bay nhảy."
"Lo chuẩn bị quần áo dần đi nhé."
"Ừm."
Lục Cảnh Ngôn quay về thư phòng trong khi Lâm Lạc đang loay hoay nấu bữa tối. Hắn rút từ trong ngăn kéo ra một hộp nhẫn tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Môi hắn khẽ cong lên, sang Anh, hắn định sẽ cầu hôn cô.
Tối đó, Lâm Lạc chán chường nằm trên ngực hắn nghịch điện thoại, Lục Cảnh Ngôn cũng im lặng xem lại ít tài liệu. Bỗng Lâm Lạc suy nghĩ gì đó bèn ngồi lên bụng hắn, giật tập tài liệu từ tay hắn.
"Sao vậy?" Lục Cảnh Ngôn cau mày.
"Cảnh Ngôn, em nhớ bố mẹ."
Hắn đau lòng ôm cô vào ngực khẽ dỗ dành cô. Hắn mất bố mẹ từ sớm, ít nhiều cũng không thể hiểu được cảm giác xa nhà như cô. Lần này phải xuất ngoại, e là cô phải nhớ bố mẹ hơn rồi.
"Kết hôn rồi bàn bạc đưa bố mẹ em lên đây sống."
"Ông bà không thích đâu, dù gì ở đây đất chật người đông, không khí ở quê vẫn tốt hơn nhiều."
"Vậy anh mua một mảnh bất động sản ở quê rồi xây nhà cho bố mẹ."
"Chưa gì đã ra dáng rể hiền, em còn chưa chấp nhận kết hôn đâu."
"Sớm đã ăn em sạch sẽ rồi còn không muốn gả cho anh?"
"Ưm, không muốn."
Cổ áo ngủ của cô bị hắn kéo xuống trừng phạt cắn lên xương quai xanh. Cô bấu vào lưng hắn, mặc cho hắn càn rỡ trước ngực.
"Anh... hở một cái liền cắn người ta."
"Không những muốn cắn còn muốn "ăn" em."
"Cảnh Ngôn.... em muốn ngủ."
"Làm rồi ngủ."
Lâm Lạc bật cười khanh khách, áo ngủ bị hắn cởi ra vứt sang một bên, cơ thể bị hắn khống chế dưới thân còn môi thì hôn nhau cuồng nhiệt.
Ngực cô vì gấp rút hô hấp trở nên phập phồng kịch liệt, gò má cô cũng đỏ ửng. Lục Cảnh Ngôn vốn không thể kiềm chế cũng đã sớm cởϊ áσ ngủ quăng xuống sàn.
Hắn ôm cơ thể cô đặt lên trên hắn, để nơi đó của cô trực tiếp lên nam căn của hắn.
"Hôm nay tới lượt em hầu hạ anh."
"Không muốn."
"Ngoan."
Hắn chế trụ eo cô, tay giữ eo không ngừng cọ xát, Lâm Lạc chống tay trên ngực hắn, cơ thể dần sản sinh ra những cảm giác động tình.
Chết tiệt, rốt cuộc từ khi nào cơ thể cô trở nên mẫn cảm như thế, cơ hồ chỉ cần va chạm nhẹ đã có phản ứng.
Từng đợt kɧoáı ©ảʍ dâng lên như thuỷ triều xô vào lí trí cô khiến nó hỗn loạn mà bản thân cô cũng dần nghênh đón hắn.
Lục Cảnh Ngôn chưa từng là người đàn ông dịu dàng cho đến khi gặp cô. Những lần hoan ái, dù ham muốn đến đâu vẫn hết sức dịu dàng sợ cô đau.
Trên giường, Lâm Lạc tóc tai tán loạn, ánh nhìn mông lung ướŧ áŧ dán chặt lên người đàn ông hoàn mỹ bên trên đang không ngừng luận động.
"Cảnh... Ngôn... mệt chết... em..."
"Một lát nữa thôi nhé."
Hắn cúi đầu mang giọng điệu trầm thấp mê người rót vào tai cô, nơi đó vẫn điên cuồng giao hợp.
"Ưʍ... ahhh... ahhh... anh... bao cao... su..."
"Ahhh... không dùng bao..."
"Sẽ có cục cưng... ahhh... không... được..."
"Được...."
Giây sau đó hắn cứ vậy mà bắn ra trong người cô. Cơ thể cường tráng thở dài một hơi thoả mãn gục đầu lên hõm vai cô.
"Chúng ta... chưa thể có cục cưng..."
"Ở tuổi này là vừa thích hợp rồi."
"Nhưng chưa kết hôn."
"Em muốn thì ngày mai đi đăng kí."
Thôi được rồi cô không nói lại cái sự bá đạo của người đàn ông này. Hắn ôm cô nghỉ ngơi một lát rồi lại mang cô vào nhà tắm tẩy rửa.
Trên giường lớn, Lâm Lạc ôm lấy hắn, đầu tựa trên ngực hắn nghịch ngợm vẽ vòng tròn, Lục Cảnh Ngôn vuốt tóc cô, mặc cho cô nghịch chỉ cười khe khẽ.
"Ngủ đi."
"Anh thật muốn có cục cưng chứ?"
"Tất nhiên muốn."
"Vậy nhờ người khác sinh đi."
"Chỉ muốn cục cưng của anh và em thôi."
"Nhưng em còn nhỏ."
"Hai mươi sáu tuổi thích hợp làm mẹ rồi, để sau này sẽ rất khó sinh."
"Đợi kết hôn xong hãy tính được không?"
"Thôi được."
Hắn dễ dàng thoả hiệp vậy không phải là cưng chiều cô mà bỏ qua lợi nhuận của hắn. Chỉ là tháng nữa sẽ cầu hôn cô rồi, đợi tháng nữa thì cũng có sao đâu.