Trong Văn Phòng.
Thầy Jason đang ngồi xếp lại những bài luận văn của y khoa xuất sắc nhất của hai ngày trước do Nam Cung Văn kiểm duyệt.
Thêm bốn năm, trên mái tóc lại thêm nhiều sợi bạc.
Khuôn mặt hiền từ, thêm nhiều nếp nhăn, ai có thể ngờ, vị giảng viên già này lại là một người lãnh đạo cả một thế lực ngầm cơ chứ..
Bốn năm trước, sau khi nghe tin dữ từ ông bạn thân của mình là Lục Lão gia -Lục Minh Tử Lăng nói rằng con trai mình là Tử Duệ bị tai nạn, phải nằm như người thực vật, ông vô cùng bất ngờ.
Sau khi nghe hết mọi chuyện, ông lập tức phái người để bảo vệ cho con trai và con dâu nuôi của ông..đó cũng là lý do Tử Duệ và Thanh Vũ trải qua được bốn năm bình yên.
" Cộc..cộc..cộc.."
Tiếng gõ cửa vang lên.
" Vào đi.." Ông Jason lên tiếng, giọng lãnh đạm.
Người đi vào chính là Nam Cung Văn, anh đến để lấy thông tin về những sinh viên chuẩn bị đến thực tập tại bệnh viện mà anh đang công tác , nhân tiện cũng muốn hỏi thăm về Chu Thanh Vũ, học trò cưng của vị giảng viên này.
" Xin chào Giáo sư Jason, rất vui vì được tham dự buổi lễ tốt nghiệp này. Em đến để lấy danh sách thực tập sinh cho bệnh viện X ạ! "
Nam Cung Văn lên tiếng, giọng nói đầy lễ độ, hòa nhã.
Nhìn vị bác sĩ trước mặt, ông Jason chỉ gật đầu rồi nói,
" Ồ, là bác sĩ Nam Cung sao, anh đến rồi, mau lại ghế ngồi đi. "
Nói đoạn ông đứng lên, đi về phía bộ bàn ghế dùng để tiếp khách, ngồi xuống tiện tay rót một ly trà.
" Nam Cung thiếu gia mau ngồi đi. " Ông Jason gọi Nam Cung Văm một lần nữa.
Nghe ông gọi, anh đi vào và ngồi xuống.
Ông Jason rót thêm một ly trà nữa, đẩy về phía Nam Cung Văn rồi nói :
" Nam Cung thiếu gia, hân hạnh được biết cậu, hôm nay cậu tìm tôi là có việc, hay chỉ là chào hỏi bình thường thôi vậy.."
Nam Cung Văn cầm ly trá lên nhấp một ngụm, anh lịch sự trả lời :
" Giáo Sư Jason em cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là đến hỏi thầy để lấy danh sách thực tập sinh mà thôi, với lại em muốn hỏi thăm một người bạn. "
" Bạn sao ? Là nam hay nữ, người đó là sinh viên hay giảng viên ở đây? " Ông Jason hỏi :
" Là nữ, sinh viên của khoa quản trị kinh doanh. Cô ấy tên là Chu Thanh Vũ. Nam Cung Văn nghiêm túc trả lời. "
Vừa nghe anh nói xong, ông Jason ngạc nhiên.. anh ta vừa hỏi đến ai vậy?
" Chu Thanh Vũ, khoa quản trị kinh doanh?"
" Đây chẳng phải là Tiểu Vũ, vị hôn thê của Tử Duệ, con nuôi của ông sao? "
Vị Nam Cung Thiếu gia này sao lại quen với con dâu tương lai của ông. Suy nghĩ một hồi, ông nói :
" Ồ, cậu là hỏi Chu Thanh Vũ cô học trò cưng của tôi sao? Sao cậu lại biết cô bé đó vậy? "
Nam Cung Văn bất ngờ, Chu Thanh vũ vậy mà lại là học trò cưng của Giáo sư Jason. Anh vội nói :
" Đúng vậy, cô ấy là sinh viên của giáo sư sao? Em có thể hỏi thăm về cô ấy một chút được không? "
" Hỏi thăm? Có gì mà hỏi thăm cơ chứ? Cái vị thiếu gia này là muốn đào góc tường của Tử Duệ con trai của ông sao? Trong lòng ông thầm mắng, tiểu tử thối, muốn cướp con dâu của tôi sao? Cậu nằm mơ à ! "
Nghĩ vậy, nhưng ông không nói ra ngoài, ông nhìn thẳng vào Nam Cung Văn rồi nói ngắn gọn :
" Nam Cung Thiếu gia, có lẽ cậu nên gặp mặt cô bé đó mà hỏi thăm thì hơn. Vấn đề này, tôi không giúp được cho cậu đâu. "
Nghe ông Jason nói vậy, Nam Cung Văn có chút thất vọng. Anh suy nghĩ :
" Nếu mà anh tự đi hỏi, vậy thì có chút thất lễ. Huống hồ, anh và Chu Thanh Vũ gặp nhau chỉ có hai lần, cô lại chưa từng biết anh, sao có thể hỏi đây? "
Thấy vẻ mặt của Nam Cung Văn trầm tư, ông Jason đứng dậy rồi nói :
" Nam Cung thiếu gia, không phải tôi không muốn giúp cậu, mà vấn đề chính là cô bé Chu Thanh Vũ đã có vị hôn phu rồi. "
Nói xong, ông đi về phía tủ mở ngăn kéo ra, rồi lấy một xấp danh sách của các thực tập sinh đưa cho Nam Cung Văn.
Nghe đươc câu nói cuối cùng cùng của giáo sư Jason, Nam Cung Văn ngây ngốc..
" Thì ra người đàn ông dưới sân lúc nãy chính là vị hôn phu của cô ấy. Chu Thanh Vũ, em đã thực sự thuộc về người khác rồi sao? "
Biết có hỏi nữa cũng không được, Nam Cung Văn đành cầm lấy xấp danh sách từ tay giáo sư Jason, sau đó gật đầu chào ông, rồi đi thẳng ra cửa.
Ngoài hành lang.
Lục Minh Tử Duệ ngồi trên xe lăn, Chu Thanh Vũ đẩy anh đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Anh ngước mặt nhìn lên cô, còn cô thì cúi mặt nhìn xuống anh..cả hai người đều không để ý đến người đàn ông đang đi về hướng ngược lại..
Người đàn ông đó chính là Nam Cung Văn, anh vừa đi vừa chăm chú xem tập danh sách trong tay, nên cũng không để ý đến hai người Tử Duệ và Thanh Vũ đang đi tới..
Bỗng nhiên,
Rầm một cái, Nam Cung Văn va vào xe lăn của Tử Duệ, xấp danh sách trong tay bung ra, rơi xuống đất lộn xộn..
Anh không kịp nhìn đến người vừa bị chính mình va phải, chỉ cúi xuống rồi nhanh chóng nhặt lại những tờ danh sách rơi dưới đất kia.
Lúc này, bị bất ngờ đυ.ng trúng vào hai chân, Lục Minh Tử Duệ khẽ nhăn mày..
Thật đau, đau khiến cả da đầu tê rần, anh cố nén lại, nhìn đến người đàn ông vừa va vào chân anh.. anh còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Thanh Vũ đã nói trước,
" Vị thiếu gia này, anh vừa đυ.ng phải chồng tôi rồi đó ! "
Giọng nói này...
Nam Cung Văn lúc này đang nhặt mấy tờ danh sách dưới đất, tay anh ta đột nhiên ngừng động tác.. anh ngẩng mặt lên nhìn..
Trước mắt anh chính là cô gái mà anh vẫn luôn luôn muốn gặp..
" Chu Thanh Vũ, lại là em sao? "
Ở khoảng cách gần, Nam Cung Văn nhìn rõ khuôn mặt của cô gái mà anh thầm mến mộ..cô thật quá xinh đẹp.
Nhìn đến Lục Minh Tử Duệ đang ngồi trên xe lăn, tuy khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng lại rất tuấn tú, nhất là đôi mắt đầy lạnh lùng, sắc sảo. Nam Cung Văn cảm thấy sống lưng có chút rét lạnh. Anh thầm suy nghĩ :
" Khí chất trên người đàn ông này quá tôn quý, dù đang ngồi trên xe lăn, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại áp lực, khiến người khác phải e sợ khi đối mặt với anh ta. Xem ra, anh ta chính là vị thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó mà anh không biết chăng? "
Còn đang mải suy nghĩ, giọng nói của Lục Minh Tử Duệ vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.
" Thật xin lỗi, anh không sao chứ? Là tôi và vợ tôi không để ý nên mới va vào anh. "
Giọng của Tử Duệ trầm ấm, lại vô cùng lịch sự, không thô lỗ, không bực mình, cũng không trách móc, thái độ ôn hòa nhã nhặn.
Điều này vô tình khiến cho Nam Cung Văn như cảm thấy bản thân anh thua kém rất nhiều...
" Tôi không sao, cũng là lỗi của tôi mải xem danh sách nên mới đυ.ng vào hai người..."
Nam Cung Văn vội xin lỗi rồi tiếp tục nhặt hết những tờ danh sách còn lại.
Lúc này, Chu Thanh Vũ mới biết người đàn ông va phải Tử Duệ chính là người kiểm tra luận văn của hai ngày trước, bác sĩ Nam Cung Văn.
Cô bước đến trước mặt Nam Cung Văn cúi đầu rồi nói :
" Thầy Nam Cung, là lỗi của em đã không để ý, em thực xin lỗi thầy..."
Nam Cung Văn nhặt hết mấy tờ giấy còn lại xong, rồi đứng lên, nghe cô nói xin lỗi, anh cũng chỉ gật đầu mà không nói gì thêm nữa.
Một câu xưng hô " thầy Nam Cung " đã khiến cho khoảng cách của anh và cô xa thêm rất nhiều...
" Nếu đã không sao rồi, vậy chúng tôi đi trước, sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ trò chuyện sau. "
Lục Minh Tử Duệ nói xong, anh liền điều khiển cho xe lăn đi tiếp. Chu Thanh Vũ thấy anh đi, vội chạy theo gọi anh..
" A..Tử Duệ đáng ghét, Lục Minh thiếu gia...dám bỏ em lại sao, em sẽ mách ông bà nội cho anh xem..! "
Nhìn cô gái cứ vậy chạy theo người đàn ông trẻ tuổi kia, Nam Cung Văn thẫn thờ..
Có lẽ anh thua rồi, chỉ bằng một câu nói, một hành động, một cử chỉ...người đàn ông đó, anh ta quá hoàn hảo, quá vượt trội.
Cuộc trạm trán bất ngờ này thực sự làm anh chết tâm, có lẽ anh chỉ có duyên..à không..duyên hay nợ anh và cô đều chẳng liên quan nữa...