Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 50: Gặp Em

4 tháng sau.

"Anh Dạ, anh khỏe không?"

Qua màn hình máy tính, hình ảnh Diệp Y Y đang nói chuyện cùng với Phong Khinh Dạ.

"Anh vẫn khỏe."

"Chị Bội Sam đâu rồi anh? Em nghe nói chị ấy đã nhập viện nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp."

Phong Khinh Dạ bắt đầu xoay máy tính hướng về phía Bội Sam. Gương mặt của Bội Sam vẫn là gương mặt của Diệp Băng Băng. Còn lại những thứ khác đã thay đổi hoàn toàn.

Diệp Y Y nhìn Bội Sam qua màn hình mà đau lòng.

*"Chị ấy gầy đi nhiều quá*..."

"Em sao vậy Y Y, bộ... nhìn chị xấu lắm sao?"

"Không ạ... Em chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Chị cũng vừa mới xuống tóc được vài tuần, chị đang tập làm quen với nó."

Hiện tại, Bội Sam chị đội lên đầu một cái mũ len để che đi khuyết điểm. Gương mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi.

"Con dạo này còn thấy mệt mỏi hay đau nhức không hả... Bội Sam?"

Là tiếng của Diệp Tư Lãnh, Bội Sam không thể nào kiểm lại nước mắt vì hạnh phúc.

"Ba... Ba khỏe không, còn mẹ nữa. Mọi người có khỏe không?"

"Mọi người vẫn khỏe con à, thấy con có thể cười, có thể nói là ba mẹ mừng lắm rồi.," Tuyết Hạ lên tiếng.

"Y Y à, việc thi đại học của em sao rồi? Như mong muốn của em chứ?"

"Thì ra chị vẫn còn nhớ. Em đậu rồi chị à vì thế nên hôm nay... em gọi cho chị để chị có thể về nước mà chụp chung cùng với gia đình."

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Phong Khinh Dạ bỗng quát lớn khiến ai cũng giật mình.

"Mấy người nghĩ rằng cô ấy vẫn khỏe mạnh như trước ư? Làm sao có thể để Bội Sam đi một nơi xa như vậy?"

"Anh à, anh làm gì mà phải lớn tiếng như vậy? Đi hay không đi đó là chuyện của em."

"Dạ à, hai bác xin con. Hãy để cho gia đình hai bác có thể bên cạnh Bội Sam lần cuối. Hai bác rất nhớ con bé."

Phong Khinh Dạ tỏ vẻ vô cùng khó chịu "Vậy khi nào em mới tổ chức lễ tốt nghiệp?"

"Cuối tháng này đó anh Dạ!!"

"Anh hai à, em xin anh đó. Mấy tháng nay em ở trong bệnh viện này cũng ngán lắm rồi. Anh cũng phải cho em hít thở không khí một chút chứ."

"Nhưng hiện tại vẫn còn đang điều trị, tình trạng hiện tại của em lại rất yếu. Anh không yên tâm, nếu em có mệnh hệ gì, anh phải làm sao?"

"Cứ cho con bé đi đi Dạ. Cả nhà ta sẽ cùng đi."

Phong Chấn Hạo bước vào trong phòng bệnh.

"Ba à, đừng nuông chiều em ấy nữa."

"Con không thấy em gái con cương quyết đến mức nào sao?"

Phong Khinh Dạ nhìn Bội Sam với gương mặt tươi như hoa đó. Phong Khinh Dạ cũng suy nghĩ lại rồi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng không vui tí nào.

Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Diệp Tư Lãnh, Diệp Y Y và Tuyết Hạ vẫn còn chờ người quan trọng đến.

Bọn họ đứng cứ ngóng mãi cuối cùng cũng thấy được Bội Sam và gia đình cô ấy. Còn có cả vệ sĩ đi theo sau.

Diệp Y Y đang định chạy đến ôm Bội Sam thì lại bị một người phụ nữ chen vào.

"Cô khỏe không Bội Sam? Cuối cùng cũng gặp được cô."

Giọng nói rất quen thuộc, với cả cái ôm ấm áp này nữa.

"Hana? Là chị sao?"

"Thì ra cô vẫn còn nhớ đến tôi. Cô có biết suốt bao lâu nay, tôi lo cho cô đến nhường nào không?"

"Thì ra chị cũng đã biết mọi chuyện. Tôi cứ tưởng rằng cả đời sẽ không gặp được chị nữa chứ!?"

Hana chỉ nhìn Bội Sam bằng ánh mắt thương yêu cùng với sự kính trọng. Có lẽ đây mới chính là cuộc sống thật sự của Bội Sam. Không tình yêu, không đau đớn, không hi vọng thay vào đó là niềm vui bên cạnh gia đình.

Cả gia đình hai bên đang trò chuyện vui vẻ cùn như bao người xung quanh khác. Nhưng từ xa, chỉ có duy nhất một người đang đứng lẻ loi trên tay vẫn còn cầm bó hoa đàn nhìn về hướng của Bội Sam.

*"Em... vẫn còn sống ư? Bao lâu nay em không xuất hiện chỉ muốn anh biết rằng em đã chết? Em đã quên anh rồi sao Bội Sam*?"