Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 48: Sự Thật Sáng Tỏ

Đợi Kim rời khỏi phòng của Diệp Băng Băng, Phong Khinh Dạ mới dám đứng trước phòng mà gõ cửa.

"Diệp Băng Băng, tôi có thể vào được không:"

"..."

Không nghe tiếng trả lời, Phong Khinh Dạ quyết định mở cửa mà bước vào. Vẫn là không khí âm u không tí sức sống nào cả

Diệp Băng Băng vẫn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Phong Khinh Dạ từ từ ngồi xuống mép giường.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nổi giận như vậy..."

"..."

"Để tôi kể chuyện này cho cô nghe... Nếu cô không muốn thì không sao cả. Tôi không ép cô."

"..." Diệp Băng Băng vẫn im lặng, Phong Khinh Dạ cũng bắt đầu câu chuyện.

"Tôi là đứa con trai duy nhất trong căn nhà này, nên ba mẹ rất yêu thương tôi. Nhưng không lâu sau, có hai người xuất hiện trong cuộc đời tôi đó là em gái tôi mà mẹ em ấy.

Khi mẹ tôi biết được trong lúc bà ấy đang mang thai, ba tôi đã nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn bà khác... Khi hai người bọn họ xuất hiện cũng chính là lúc mẹ tôi lên cơn đau tim và qua đời.

Cũng từ đó, hai người bọn họ bắt đầu sống trong căn nhà này."

"..."

"Tôi cũng ghét bọn họ vì bọn họ đã làm tan nát gia đình tôi. Nhưng từ ghét đó dần chuyển sang thành quý mến đến khi tôi biết được... mẹ của em ấy qua đời..."

Phong Khinh Dạ nói đến đây, giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Diệp Băng Băng. Nhưng Phong Khinh Dạ không nhìn thấy.

"Em ấy đã từng cầm cây dao và gần như là đâm vào bụng ba tôi nhưng ngay lúc đó tôi đã ngăn cản kịp. Em ấy hận ba tôi vì không cho bà ấy một thân phận danh chính ngôn thuận.

Và em ấy đã tuyên bố rằng có chết cũng không mang họ Phong. Em ấy quyết định chỉ mang theo họ của mẹ em ấy."

"Thế nhưng... điều làm tôi cảm thấy trân trọng em ấy nhất chính là ngày người ta báo tin rằng em ấy đã chết... em ấy chính là Bội Sam, người đã ở trong phòng thí nghiệm cùng cô đó Diệp Băng Băng..."

"Anh đừng nói nữa... Nếu anh còn nói nữa... Tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây đó..."

__________________

Ở Công viên.

"Trời tối thế này, anh đến công viên làm gì? Còn nữa, khi không lại vào quán rượu rồi kiếm chuyện những người đó. Bộ anh chán sống rồi hả?"

"Tôi nhớ cô ấy..." Giọng nói Hàn Trạch Minh nhỏ nhẹ.

"Lại là Bội Sam nữa đúng không?"

"Là Diệp Băng Băng... Tôi nhớ cô ấy lắm..."

Diệp Y Y ngỡ ngàng trước câu nói của Hàn Trạch Minh. "Vậy... anh yêu chị hai tôi hay yêu Bội Sam kia hơn?"

"Tôi không biết... mỗi lần nhìn bóng dáng của Diệp Băng Băng tôi lại nhớ đến Bội Sam... có phải là tôi yêu Bội Sam quá nên hóa điên không?"

"Không... anh không điên đâu... Bởi vì Bội Sam vẫn còn sống..."

Hàn Trạch Minh trơ mắt nhìn Diệp Y Y "Đừng có đùa kiểu đó... chính mắt tôi đã thấy cái xác cháy đen của Bội Sam, làm sao cô ấy vẫn còn sống được..."

"Anh tin tôi đi... Bội Sam vẫn còn sống bởi vì..."

____________________

Phong Khinh Dạ quỳ gối xuống nền nhà.

"Làm ơn đi... nếu linh hồn trong cơ thể của cô là Bội Sam hãy nói cho tôi biết đi..."

"Anh điên hả Phong Khinh Dạ?"

"Bội Sam à, là anh trai không tốt... Là anh đã để em chết một cách đáng thương như vậy..."

"Anh làm ơn đứng lên đi... Anh làm vậy tôi thấy tội lỗi lắm..."

Phong Khinh Dạ khóc đến đỏ mặt... Nhưng Diệp Băng Băng vẫn biết vì giọng nói run rẫy của Phong Khinh Dạ.

"Bội Sam à... có phải linh hồn em không thể siêu thoát không... nên em đã sống trong thân thể của Diệp Băng Băng. Anh xin em đó, hãy nói cho anh biết đi... Anh xin lỗi vì anh không phải là anh trai tốt..."

"Phong Khinh Dạ, anh không biết sao? Linh hồn của Bội Sam đó vẫn luôn sống trong thân thể này từ khi sinh ra đến bây giờ... Bởi vì tôi chính là Bội Sam... là em gái của anh đó..."

_______________

Lời nói của Diệp Y Y cùng với vẻ mặt cương quyết ấy khiến Hàn Trạch Minh như chết lặng tại chỗ.

"Anh tin tôi đi... Bội Sam vẫn còn sống bởi vì... Diệp Băng Băng chính là Bội Sam... là người mà anh hận đến mức muốn cô ta sống không bằng chết đó..."