Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 42: Một Đấu Một

Diệp Y Y vừa đến cổng nhà Hàn gia thì đã thấy Diệp Băng Băng đang nằm trong vòng tay của Hana.

"Chị hai!?"

Nhanh chóng chạy đến đó, sự sợ hãi hiện rõ lên đường nét trên khuôn mặt của Diệp Y Y.

"Chị hai tôi bị làm sao vậy? Cô mau nói cho tôi biết đi."

"Tôi... Tôi không biết... Bỗng nhiên cô ấy ngã xuống...Tôi... Tôi..."

Diệp Tư Lãnh và Tuyết Hạ cũng từ phía sau chạy đến. Nhìn thấy máu trên khuôn mặt Diệp Băng Băng, họ đã không khỏi giật mình.

"Ôi trời ơi, Băng Băng... Con bị làm sao vậy?" Tuyết Hạ vô cùng hoảng hốt.

Diệp Y Y vừa đau khổ và cũng vô cùng tức giận quay sang nhìn Hana.

"Là ai khiến chị tôi thảm hại như vậy? Là Hàn Trạch Minh đúng không?"

"Không, lần này thì không phải. Là do Bà chủ làm."

"Bà chủ? Là mẹ của Hàn Trạch Minh?"

Hana kiên quyết gật đầu. Lúc này, Tuyết Hạ mới sững người, nhìn vào trong căn nhà đó. Hai tay bà bắt đầu nắm thật chặt.

"Chu Nhã Kỳ... Cô không yên với tôi đâu!"

"Ba nó à, ông mau bế Diệp Băng Băng vào bệnh viện đi. Cả Y Y và cô gái này cũng nên đi theo."

Diệp Tư Lãnh nhìn Tuyết Hạ "Vậy còn bà thì sao?"

"Tôi sẽ làm tròn bổn phận của người mẹ."

Nói xong, Tuyết Hạ đi vào với vẻ mặt như muốn gϊếŧ người. Diệp Y Y cũng hiểu ý của mẹ mình nên không nói gì thêm.

"Ba à, ba mau bế chị hai đi. Chị ấy sắp không chịu được nữa... Nếu còn chậm trễ nữa, chị hai sẽ mất mạng đó..."

Diệp Tư Lãnh vội vàng bế Diệp Băng Băng lên. Cả ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi Hàn gia.

Trong khi đó, Tuyết Hạ từ từ bước lên cầu thang thì đã nghe cãi tiếng cãi vã.

"Con có bị điên không hả Trạch Minh? Tại sao con lại nói yêu cô ta chứ?"

"Mẹ thì biết gì chứ? Suốt ngày mẹ chỉ cắm đầu vào việc hoang phí tiền. Mẹ có làm gì tốt cho ba hay cho con chưa?"

"Con... Đừng có nhắc đến lão già khốn kiếp đó nữa. Vã lại, mẹ làm mọi chuyện chỉ muốn tốt cho con. Con xem, mẹ chưa từng làm điều gì có lỗi với con mà."

"Nhưng mẹ vừa mới làm rồi đó. Con yêu Diệp Băng Băng vì thế... ĐỪNG BAO GIỜ XEN VÀO CHUYỆN GIỮA CON VÀ CÔ ẤY!!"

*"BỐP*"

Chu Nhã Kỳ nhanh tay liền tát vào mặt Hàn Trạch Minh.

"Mẹ không cho phép con nhắc đến cô ta trong cái nhà này và càng không cho phép con nói yêu cô ta thêm một lần nữa."

"Mẹ không có quyền để cấm con. Đây là cuộc sống của con và con mới là người quyết định nó."

Hàn Trạch Minh quay sang nhìn Quản gia đang đứng ở phía sau.

"Quản gia, ông đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn nói với ông."

"Vâng, cậu chủ!!"

Nói xong, Hàn Trạch Minh bỏ đi mặc cho bà ta muốn mắng chửi, muốn làm gì đó thì làm.

"Trạch Minh, mẹ chưa nói chuyện xong với con mà... Trạch Minh... Quản gia ai cho phép ông đi hả? Hai người đứng lại cho tôi."

*"BỘP... BỘP*..."

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên sau khi Hàn Trạch Minh và Quản gia bước vào trong phòng. Tuyết Hạ cũng bắt đầu xuất hiện.

"Cô là...?"

"Đừng nói là cô quên tôi đó? Hừ... đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau kể từ khi hai đứa nó đám cưới nhỉ?"

"Cô đến đây để làm gì? Con gái của cô vừa mới bị tôi tống khứ ra khỏi nhà. Ngay từ đầu tôi đã nói con trai tôi và con gái của cô sẽ không có cái kết đẹp vậy mà không ai tin."

"Còn cô thì sao? Nhìn lại bản thân mình đi... Ngày xưa, cô làm mọi thủ đoạn để giựt chồng tôi. Khi kế hoạch của cô không thành, ba mẹ bắt cô cứ một người chồng giàu có. Để rồi bây giờ, cuộc sống của cô... bị người chồng bỏ lại bị đứa con trai không xem ra gì."

"AI CHO CÔ NHẮC ĐẾN QUÁ KHỨ CỦA TÔI CHỨ?"

Chu Nhã Kỳ xông lên định cho Tuyết Hạ một bạt tai nhưng không ngờ thế cờ lật ngược.

*"BỐP*"