Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 17: Cười Nhạo

Diệp Băng Băng từ từ bước lên cầu thang. Vẫn xử sự lễ phép theo bản năng của người hầu.

"Mời tiểu thư đi theo tôi."

Đi được vài bước thì bọn họ dừng lại. Diệp Băng Băng vẫn cung kính nói tiếp.

"Đây là phòng của cậu chủ ạ."

"Tôi vào trong đó được không?"

"Tùy tiểu thư. Bởi vì dù có vào trong phòng đó hay không thì cậu chủ cũng không có ở đây."

"Cô nên giữ mồm giữ miệng đi. Đúng là không biết trên dưới. Thế còn những phòng khác thì sao?"

"Phòng bên cạnh là thư phòng của cậu chủ."

Diệp Băng Băng vừa đi vừa nói, thật sự chỉ muốn thoát khỏi con ả này càng sớm càng tốt.

"Đây là phòng của ông bà chủ."

"Ba mẹ của Hàn Trạch Minh sao? Bọn họ đâu?"

"Bọn họ đang ở nước ngoài sinh sống. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi."

"Hừ, đúng là vô dụng. Tiếp đi."

"Còn đây là phòng..."

Đứng trước cánh cửa phòng trước mặt. Những kí ức buồn trong suốt hơn 1 năm qua lại ùa về. Đây chính là căn phòng của Diệp Băng Băng khi còn là vợ của Hàn Trạch Minh.

"Phòng gì? Mau nói nhanh đi."

"Là nhà kho!"

"Nhà kho? Có cần phải nói chậm chạp như vậy không? Nhưng tôi không tin, nhà kho thì sao phải ở tầng này chứ?"

"Nếu Cố tiểu thư muốn có thể vào trong. Nhưng tôi không dám chắc rằng trong nhà kho dó lại không có sâu bọ hay chuột. Còn nữa, bụi bẩn thì bám khắp nhà kho. Tiểu thư muốn vào không?"

"Tại sao tôi lại phải vào trong đó chứ. Còn phòng nào nữa không?"

"Đã hết rồi thưa Cố tiểu thư."

Diệp Băng Băng và Cố Giai Linh đang định bước xuống cầu thang thì ánh mắt của Cố Giai Linh lại hướng về căn phòng nằm cuối dãy.

"Còn căn phòng cuối dãy đó là phòng gì?"

Diệp Băng Băng đứng lại, thở một hơi thật.

"Đó là căn phòng "CẤM". Cậu chủ không cho phép ai được vào phòng đó."

"Vậy sao? Thế thì tôi càng muốn lên."

Cố Giai Linh vừa nói dứt câu liền nhanh chân đi đến căn phòng đó. Diệp Băng Băng cũng không cho phép ả ta vào căn phòng đó. Cánh cửa vừa hé nhỏ thì đã Diệp Băng Băng chạy đến kéo Cố Giai Linh tránh xa cánh cửa.

"Thưa Cố tiểu thư, tôi đã nói với tiểu thư rồi, cậu chủ không cho phép bất kì ai vào căn phòng này."

"Tôi vẫn cứ vào đấy thì sao? Dù sao thì trong tương lai tôi cũng sẽ là chủ nơi này thôi."

Nghe Cố Giai Linh nói, Diệp Băng Băng không thể nào nhịn cười.

"Gì mà chủ nơi này chứ? Nằm mơ à? Có ảo tưởng cũng phải biết chừng mực chứ. Là kỹ nữ mà cứ tưởng rằng mình là thiên nga sao?"

"Cô cười cái gì?"

"Tôi không có thưa Cố tiểu thư."

Nói vậy thôi chứ miệng Diệp Băng Băng vẫn còn hơi mỉm. Cố Giai Linh cũng bắt đầu nổi điên lên.

"Mày vậy mà dám cười nhạo tao sao?"