Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 15: Điềm Xấu

Đã ba ngày trôi qua sau khi Hàn Trạch Minh cảnh cáo mọi việc. Diệp Băng Băng vẫn chuyên tâm làm những gì hắn đã giao và một giây nghỉ ngơi còn không có.

Hana và những người hầu khác cũng phụ cho Diệp Băng Băng. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu.

"Đây là hình phạt của tôi. Cứ để tôi tự chịu. Tôi cũng không muốn mọi người bị liên lụy."

Hana cũng tức giận lắm, cả Hàn Trạch Minh lẫn Diệp Băng Băng.

"Làm ơn đi Diệp Băng Băng à, cô không nghĩ cho cô nhưng cũng phải nghỉ đến sinh linh đang ở trong bụng của cô chứ."

"Hana à, chị nhỏ tiếng thôi."

"Dù gì ở đây ai cũng biết cô đang mang thai. Từ những hành động, cử chỉ cũng đủ biết. Muốn giấu cũng không thể giấu được nữa."

"Hừ, nếu vậy thì... Không chừng hắn cũng đã biết."

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Cô định sẽ làm như thế nào?"

"Có chết thì tôi và bảo bối sẽ cùng chết."

Hana đờ người vì giọng nói và ánh mắt kiên quyết của Diệp Băng Băng. Có lẽ đó chính là cách giải quyết duy nhất rồi.

_______________________

Tại nhà Diệp Gia.

Cả Tuyết Hạ và Diệp Tư Lãnh đang ngồi ở phòng khách. Họ đều suy nghĩ tìm cách giải quyết đem Diệp Băng Băng trở về. Đã ba ngày kể từ hôm đó, họ ăn không ngon ngủ cũng không yên.

Diệp Y Y đem điểm tâm cho họ. Không khí yên ắng, hồi hộp cũng khiến Diệp Y Y khó chịu.

"Dù có chuyện gì đi nữa thì ba mẹ cũng phải ăn chứ. Đừng để bản thân tiều tụy như vậy. Chị hai đã dặn con phải chăm sóc cho ba mẹ. Nếu mà chị hai thấy cảnh tượng này con phải biết giải thích làm sao đây?"

"Con bé còn có thể thấy ba mẹ trong tình cảnh này nữa sao?"_ Ánh mắt và lời nói tuyệt vọng của Tuyết Hạ khi nhìn Diệp Y Y.

"Có lẽ hôm đó đã là ngày cuối cùng chúng ta có thể gặp mặt con bé rồi. Hàn Tổng cũng không cho phép chúng ta gặp con bé nữa. Làm sao đây?"

Diệp Tư Lãnh hai tay nắm chặt lại. Cúi đầu vì đau khổ, vì thương nhớ Diệp Băng Băng.

Diệp Y Y cũng biết được hiện tại chị hai đang gặp khó khăn như thế nào. Cô cũng chỉ biết đứng đó cúi đầu mà khóc.

"Ba mẹ à, chắc chắn chúng ta sẽ còn cách mà phải không? Chúng ta sẽ cứu được chị hai ra khỏi địa ngục đó mà phải không?"

"Chỉ có ông trời mới biết thôi Y Y à, ba chỉ mong rằng có thể nhận ra con người của hắn ta sớm hơn thì có chết ba cũng không để con bé kết hôn đâu."

Tuyết Hạ đứng dậy, liền đánh vào Diệp Tư Lãnh.

"Tất cả, tất cả đều tại ông. Nếu không phải do công ty ông thì con bé cũng đâu phải chịu cảnh khổ sở như vậy.

Bây giờ con bé bị giam cầm ở trong đó, không biết sau này có thể nhìn thấy được ánh sáng không nữa. Ông tồi lắm ông có biết không hả?"

Diệp Y Y nghe vậy lại càng đau lòng thêm. Ở trong chốn ngục tù đó, liệu hắn ta còn làm gì tàn độc với chị hai không nữa? Vừa suy nghĩ đến đó, Diệp Y Y đã chịu không nổi liền xoay người định chạy vào phòng.

Đang chạy lên cầu thang thì bỗng nhiên có tiếng gì đó rơi xuống.

"Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch..."

Do là sàn gỗ nên cả Diệp Tư Lãnh và Tuyết Hạ đều nghe rất rõ. Đó chính là tiếng chuỗi hạt rơi xuống. Chiếc vòng chuỗi đó đã bị đứt. Diệp Y Y sợ đến lạnh sống lưng, trơ mắt nhìn những hạt chuỗi rơi xuống rồi nhìn về hướng bọn họ.

"Ba à, mẹ à... chị hai... xảy ra chuyện không hay rồi!"