Không Thể Buông Tay

Chương 28: Lại bị tát

Đôi mắt của cô gái trước mặt trong vắt, không giống như ngày xưa, từ chân tơ kẽ tóc đều lộ ra sự yêu thích với anh, ỷ lại anh. Tính cách của cô gái nhỏ hung dữ nhưng cũng rất đỗi đáng yêu, dù bị anh lạnh nhạt vẫn yêu thích mà quấn quít bên anh, anh dần dần yêu mến cô gái nhỏ.

Anh biết tất cả.

Đàn ông trên thế giới này đều có tật xấu, thích người ta nhưng vẫn không nói ra. Lúc ấy dù anh chưa đến mức yêu, nhưng anh đã đặt cô trong lòng.

Nhưng tình cảm không đủ để khiến anh yêu đương với cô.

Vì vậy, anh giả vờ câm điếc, đối với anh, xem cô nhảy nhót trước mặt cũng là một loại niềm vui.

Đêm đó.

Cô gái nhỏ tự nguyện trao thân đã phá bỏ ranh giới của anh, anh vốn tưởng rằng xuống giường sẽ là một cục diện khác, không ngờ cô có chết cũng không muốn qua lại với anh nữa.

Mà khi gặp lại, không chỉ có thêm Chu Lục, cô còn muốn đính hôn.

Rất giỏi.

Anh cắt đứt tơ tình của hai người, trực tiếp cướp hôn mang cô đi, mục đích là muốn cô không thể đối diện lại với cha mẹ Chu Lục, sau đó ngấm ngầm tạo áp lực khiến Chu Lục ngoan ngoãn từ bỏ.

Hai người thực sự đã chia tay.

Ai ngờ, trước khi anh theo đuổi được cô, lại có một thiếu gia khác của tập đoàn Giang thị nhảy ra. Ha, hay lắm, cô còn nhận cả hoa hồng của người ta nữa.

Còn thêm WeChat với Giang Vũ.

Nói anh trẩu, khi nhìn anh, trong mắt không có chút tình cảm nào, chỉ có nồng đậm chán ghét.

Tia tàn nhẫn Cố Diệc Cư giấu ở đáy lòng từ từ nổi lên.

Anh hơi cúi đầu, gượng gạo nhìn Trần Diệu: "Em thích tiểu tử kia như vậy sao?"

Trước đây Trần Diệu có vài lần giận dỗi Cố Diệc Cư, nhưng anh vẫn luôn âm thầm mặc kệ, hiện tại từ trong đôi mắt hẹp dài của anh có thể nhìn ra một chút địch ý.

Trần Diệu sửng sốt, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, cô do dự nói: "Tôi thích ai.. Liên quan gì đến anh?"

Cố Diệc Cư tuỳ ý giơ tay lên: "Không liên quan, nhưng tôi khó chịu?"

Trần Diệu thấy anh giơ tay đã ý thức được nguy hiểm, theo phản xạ định bỏ chạy, nhưng lại bị anh chế trụ, Cố Diệc Cư cúi đầu lấp kín môi cô.

Xoay người lại, ấn cô xuống cửa xe.

Hai chân dài chặn lại cô, hung hăng hôn xuống.

Trần Diệu giãy giụa, giơ tay lên, không chỉ đánh mà còn tát anh một cái.

Chát!

Lúc này anh không buông ra như trước, ôm cô vào lòng hôn đủ trên xe.

Trần Diệu giãy giụa đến khi nước mắt chảy ra, có thể nói kể từ khi gặp lại, Cố Diệc Cư chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, anh thường xuyên vừa hôn vừa trêu chọc cô, thái độ đùa giỡn giống như thời trung học, tuy hư hỏng nhưng có thể thương lượng.

Lúc này, môi Trần Diệu đã bị cắn rách.

Eo bị nắm phát đau.

Đây còn là bãi đậu xe, nhiều xe muốn ra ngoài cũng phải đi ngang qua bọn họ. Trong bãi đậu xe hơi tối, có mấy chiếc xe mở đèn chiếu vào hai người họ.

Lát sau Trần Diệu chỉ cảm thấy chóng mặt.

Cô mềm trong vòng tay của Cố Diệc Cư, anh dựa ngón cái xoa đôi môi mang theo tơ tơ máu của cô, thấp giọng nói: "Tôi như vậy, tất cả là do em, cô bé, đừng tán tỉnh người khác nữa.."

Một Chu Lục.

Một Giang Vũ.

Còn ai đến nữa?

"Ngoan, lên xe, đưa em về công ty." Cố Diệc Cư ôm vai Trần Diệu, mở cửa xe, muốn đưa cô đi vào.

Giây tiếp theo, Trần Diệu lại đẩy anh ra, xoay người bỏ chạy.

Cố Diệc Cư: "..."

Rất tốt.

Cô rất khác với những người phụ nữ khác.

Cô là mèo hoang.

Anh quay lại định đi theo cô.

Nhưng bước chân lại ngừng lại, trong đầu nhớ đến khi đó cô lấy cái chết bức anh.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Cố Diệc Cư xoa nhẹ khoé môi, đầu ngón tay dính không ít tơ máu. Anh liếʍ môi, chỉ có thể cúi người lên xe.

*

Trần Diệu đi giày cao gót chạy khỏi bãi đậu xe, đôi môi sưng phồng. Ánh sáng bên ngoài khiến cô lóa mắt không thể nhìn rõ, một khắc kia cô mới phát hiện Cố Diệc Cư vẫn là chàng trai thích đánh nhau hung hãn đó, Cố gia khiến người ta xanh mặt khi nghe tên.

Miệng cô vô cùng đau đớn.

Dường như Cố Diệc Cư muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Trần Diệu cúi đầu lấy khăn giấy từ trong túi, lúc này mới phát hiện tay hơi run.

Mẹ nó.

Cô rút khăn giấy, chà lau khoé môi.

Nghĩ thầm.

Mẹ nó có nên nghỉ việc không.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trần Diệu vẫn trở về công ty. Vừa che khoé môi, vừa suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, cô cảm giác Cố Diệc Cư không nói đùa.

Cô.. Lại không thích anh.

Cô không thích anh nữa.

Điện thoại di động đặt trên bàn vang lên hai lần, Trần Diệu nhìn xung quanh.

Hai tin nhắn WeChat gửi đến.

Nó được gửi bởi Giang Vũ, người vừa thêm WeChat với cô hôm nay.

Giang Vũ: "Tối nay em có rảnh không? Diệu Diệu."

Giang Vũ: "Tối nay có pháo hoa ở quảng trường thành phố, tôi đưa em đi xem nhé?"

Trần Diệu vốn định từ chối.

Khi đầu ngón tay chạm vào bàn phím, cô ngập ngừng.

Cô nghĩ.

Người có thể chống lại Cố Diệc Cư, tập đoàn Giang thị, cô đã nghe nói, là một tập đoàn lớn, cũng có hợp tác với tập đoàn Angel. Không thể vì Cố Diệc Cư mà ai cô cũng không kết giao, bạn trai cũng không cần?

Cô không cầu gì xa xôi, chỉ hy vọng người đó đối xử tốt với cô, đừng bỏ rơi cô.

Chỉ cần đừng giống Chu Lục.

Trần Diệu đáp: "Được."

*

Tầng trên cùng của tập đoàn Angel.

Cố Diệc Cư đẩy cửa đi vào, Triệu Nghĩa khoanh chân ngồi trên sofa, uể oải lật tạp chí, thấy anh đi vào thì ngẩng đầu lên nhìn.

Hai giây sau.

Triệu Nghĩa khϊếp sợ: "Lại bị tát?"

Cố Diệc Cư chỉnh cổ áo, xoa khoé môi cầm lấy văn kiện trên bàn lật xem qua, không trả lời.

"Cô bé tát? Mày lại làm gì nữa?"

Làm gì?

Cưỡng hôn thôi.

Anh nhướng mi, nói: "Thư ký đã đặt vé máy bay, ngày mai thư ký mới đi làm, chúng ta liền xuất phát."

Triệu Nghĩa nhìn khoé môi anh, tặc lưỡi hai lần: "Trở lại Hải thị, mày đã sa đọa đến mức muốn hôn cũng phải dùng vũ lực sao? Mày nói xem, ngày đó cô bé thích mày, mềm mại lại dễ dàng như vậy, mày lại không thích. Bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng phải cưỡng chế."

"Hôm nay tao nghe đồn Giang thiếu đang theo đuổi cô bé.."

Nhắc đến người này.

Ánh mắt Cố Diệc Cư trở nên lạnh lùng.

Khác với Chu Lục.

Giang Vũ này là tên khó chơi.

*

Khi Trần Diệu thích Cố Diệc Cư, lúc đó ở cạnh anh không làm gì cả cũng thấy ngọt ngào. Nhìn anh chơi game, nhìn anh chơi bida, hút thuốc, trêu chọc người khác, anh làm gì cô cũng thấy đẹp trai, rất thích.

Khi ở bên Chu Lục, tâm cô bình tĩnh không gợn sóng, điều xa nhất mà cô có thể nghĩ đến là sau này sẽ cùng hắn kinh doanh như thế nào.

Thậm chí về tình cách, Trần Diệu có điểm áp chế Chu Lục.

Trong mọi việc, Chu Lục sẽ bị hơi lấn át, nhưng may mắn là Chu Lục luôn lắng nghe cô.

Nhưng cũng chính tính cách mềm yếu này, cuối cùng anh cũng bỏ rơi cô.

Xét thấy sự hỗn loạn do Giang Vũ gây ra buổi trưa, Trần Diệu nói Giang Vũ đừng lái xe đến đây, mà dừng bên ngoài bãi taxi, sau đó cô kéo Liễu Anh cùng đi.

Lúc này Giang Vũ đổi sang chiếc Land Rover màu đen, cửa kính xe hạ xuống, người ngồi trong xe cong môi: "Tôi còn nghĩ buổi hẹn tối nay chỉ có mình em."

Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như đã quen biết từ lâu.

Trần Diệu cảm thấy Giang Vũ thoải mái, cô cười: "Sợ anh bán tôi."

Giang Vũ xuống xe, mở cửa cho hai người, nói: "Sao dám?"

Liễu Anh ở bên cạnh nhìn lén Giang Vũ, kéo tay Trần Diệu, hai người lên xe. Giang Vũ thay bọn họ đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, nói: "Đi ăn cơm trước nhé? Sau đó đi xem pháo hoa?"

Trần Diệu gật đầu: "Được."

Cô mặc tây trang, chỉ đánh chút son, không trang điểm gì thêm.

Giang Vũ nhìn Trần Diệu qua kính trong xe, càng nhìn càng thích, chưa kể lớn lên xinh đẹp, thái độ bình tĩnh thong dong, một chút cũng không vì anh là Giang thiếu của tập đoàn Giang thị mà hai mắt tỏa sáng, gần như vậy, có thể nhìn ra cô đang cho anh cơ hội.

Chậc.

Rất tốt. Chỉ cần cô cho anh cơ hội.

Cố Diệc Cư tính là gì?

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Liễu Anh có chút lo lắng, nắm tay Trần Diệu vì sợ Giang Vũ gọi cô là bóng đèn.

Trần Diệu vỗ vỗ mũ bàn tay an ủi.

Giang Vũ một bên lái xe, một bên nói: "Tôi cũng thích chơi bida, Diệu Diệu, lần sau chúng ta chơi nhé?"

Trần Diệu cười đáp: "Được."

Giang Vũ nghe vậy, lại nhếch môi cười: "Đến lúc đó cùng nhau dạy bạn thân của em."

Liễu Anh: "..."

Mẹ nó, sao anh ta biết cô không chơi được bida?

Trần Diệu nhìn Liễu Anh một cái, cũng cười.

Giang Vũ đã đặt chỗ ở nhà hàng trước, sau khi vào liền bảo phục vụ đổi vị trí để ba người có thể ngồi. Trần Diệu và Liễu Anh nhìn xung quanh, phát hiện đây là nhà hàng dành cho các cặp đôi, hầu hết đều có hai chỗ một bàn, vì có Liễu Anh nên đã thêm một cái ghế.

Điều này khiến Trần Diệu có thêm hảo cảm với Giang Vũ.

Trong khi ăn.

Ba người nói chuyện với nhau.

Giang Vũ không bỏ quên Liễu Anh.

Lát sau lại phát hiện, Giang Vũ còn nhỏ hơn Trần Diệu ba tuổi.

Giang Vũ cười nhấp một ngụm trà chanh: "Nữ đại tam, ôm gạch vàng.." *

* "nữ đại tam, ôm gạch vàng" tức là lấy những người phụ nữ hơn mình 3 tuổi, thường sẽ hiểu chuyện, ân cần với đàn ông hơn

Trần Diệu: "..."

Liễu Anh phốc một tiếng cười.

Sau khi ăn uống hàn huyên hơn một giờ, ba người đi đến khu chính trị của thành phố, Giang Vũ nói ở bên này cấm xe nên ba người đi bộ.

Vừa đi vừa nói chuyện.

Đối diện với khu chính trị thành phố có một số tòa nhà phương Tây cổ kính, trước đây có rất nhiều Hoa kiều ở Hải thị nên kiến trúc đều là kiểu phương Tây. Giang Vũ đưa hai người lên lầu, khi đi ra ban công, pháo hoa đã bắn.

Khuôn mặt của Trần Diệu bị pháo hoa thu hút đến đỏ bừng.

Giang Vũ cúi đầu nhìn Trần Diệu: "Thích không?"

Trần Diệu cười nói: "Cũng được."

Chuyện này khiến cô nhớ lại năm đầu của trung học, khi cô đi xem đếm ngược với Cố Diệc Cư, cũng có pháo hoa. Anh đứng sau cô.. Gió nhẹ đảo qua, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, cô thỉnh thoảng quay đầu lại đυ.ng phải cổ áo khoác của anh, gần đến mức có thể hôn lên yết hầu. Cả trời đất lúc đó giống như chỉ có hai người.

Cô lắc đầu, ngừng suy nghĩ.

Nhưng dáng vẻ của cô lại lọt vào mắt Giang Vũ.

Ồ.

Thì ra lúc cô gái ngẩn người cũng đẹp như vậy.

Mà lúc này.

Bên cạnh căn biệt thư cổ.

Mấy người đàn ông dựa vào đó nói chuyện, nam nhân bị vây quanh im lặng.

Một vị thiếu gia nhìn theo hướng mắt của Tôn thiếu.

Tôn thiếu cười ranh mãnh: "Không nghĩ Giang thiếu lại thật sự thích cái vị Trần Diệu này."

"Theo đuổi cô ta không phải nói đùa."

Anh nhìn sườn mặt của Trần Diệu, nghĩ đến cô gái chơi bida trong video, người khác nhìn đều vì khuôn mặt xinh đẹp và kỹ thuật của cô, nhưng anh ta chỉ thấy cặp mông nhô lên của cô, anh ta cười với thiếu gia bên cạnh: "Bọn mày nói xem, Giang Vũ theo đuổi cô ta vì thích cô ta sao? Hay vì tao nhìn cô ta nhiều hơn một cái?"

Người bên cạnh dừng một chút, do dự hỏi: "Tôn Cùng, mày muốn làm gì?"

Bạn, Yougie, Trang0602 và 19 người khác thích bài này.

3 Tháng một 2023Tặng xuKhông thíchTrích dẫn

CanhcutnhoĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề32