Không Thể Buông Tay

Chương 16

Chương 16

Thấy Trần Diệu đi rồi, Triệu Nghĩa cũng không gọi lại nữa. Học sinh Nhất Trung đều tò mò nhìn Cố Diệc Cư - người nổi danh nghe tên đã run sợ.

Cố Diệc Cư túm cổ áo Triệu Nghĩa: "Đi thôi."

Triệu Nghĩa hất tay, xoay người cùng Cố Diệc Cư đi đến cổng Thập Nhị Trung, đúng lúc gặp Trần Hân và bạn thân. Trần Hân khẽ nâng cằm, nhìn bọn họ.

Triệu Nghĩa nhớ nội dung đêm đó nói chuyện, kéo áo khoác Cố Diệc Cư cười cười: "Kìa, học bá lạnh lùng."

Cố Diệc Cư cúi đầu xem điện thoại, lười nhác ngẩng đầu nhìn Trần Hân.

Mái tóc thẳng đen dài xõa vai, mặc đồng phục học sinh, trước ngực ôm một quyển sách, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa rụt rè.

Không giống Trần Diệu, lúc nào cũng thích cười.

Ngũ quan khuôn mặt tinh xảo như mỹ nhân bước ra từ tranh, trước kia vẫn có thể nhìn ra vẻ cảnh giác trong mắt cô ta, như thể trong mắt cô ta bọn họ đều là tội phạm. Khi này ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Triệu Nghĩa ghé sát Cố Diệc Cư cười: "Cô ấy có vẻ không ghét cậulắm. Nếu như là ngày trước đã sớm bỏ đi rồi."

Cố Diệc Cư không hé răng, thu hồi ánh mắt, lấy ra một cây kẹo que, cà lơ phất phơ vừa cắn vừa đi vào Thập Nhị Trung. Triệu Nghĩa nhìn anh như vậy thì bật cười, có lẽ trò chơi giữa nam nữ là như vậy.

Xem ai không thể nhịn được trước.

"Cố gia!" Đến cổng trường, một nam sinh cùng lớp đã thò mặt ra.

Một nhóm người đi về phía lớp học.

Lúc này, một nam sinh nói: "Cố gia, buổi tối thứ Sáu tớ thấy Trần Diệu chạy vào hẻm nhỏ. Lúc ấy tớ rất kinh ngạc, không biết em ấy muốn làm gì, ai ngờ em ấy chỉ đứng im, hại tớ phải đứng ngoài canh chừng, sợ có người đến bắt nạt."

Trần Diệu thường xuyên đến tìm Cố Diệc Cư, hơn nữa thỉnh thoảng thấy họ nói chuyện ở cổng trường, ai quen Cố Diệc Cư cũng biết cô gái nhỏ này.

Trong con hẻm của Thập Nhị Trung luôn xảy ra đánh nhau, thỉnh thoảng có nam sinh ngăn cản nữ sinh đi qua, trêu chọc các cô.

Tối thứ Sáu?

Cố Diệc Cư nghiêng đầu nhìn ánh mắt của nam sinh.

Triệu Nghĩa nhướng mày: "Không phải tối thứ Sáu bọn mình ăn cơm sao?"

Cô bé đi toilet, đi xong cũng không quay lại, gọi điện lại nói đã về nhà..

Cố Diệc Cư trầm giọng: "Mấy giờ?"

Nam sinh nhíu mày suy nghĩ: "Hình như là gần bảy giờ."

Triệu Nghĩa suy nghĩ: "Khớp với thời gian cô bé đi toilet."

Cố Diệc Cư dựa vào lan can, cúi đầu xoay điện thoại, lại hỏi nam sinh: "Có gì lạ không?"

Nam sinh xua tay: "Trời tối, đèn đường cũng không sáng lắm, tớ không dám tới gần nên chỉ đứng xa nhìn, hình như còn nhận một cuộc gọi."

Tính theo thời gian, chắc là lúc anh gọi cho cô. Triệu Nghĩa cũng có chút khó hiểu: "Cô bé chạy đến hẻm Thập Nhị Trung làm gì? Không phải ở nhà xảy ra chuyện gì sao?

Cố Diệc Cư xoa xoa khóe môi, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía khu nhà bên cạnh.

Bên cạnh là Nhất Trung.

Một lúc sau, anh cởϊ áσ đồng phục bóng chày, bước vào lớp.

" Vào lớp. "

Những người còn lại lập tức theo anh vào.

* * *

Kỳ thi cuối kỳ ở trường diễn ra trong hơn một tuần, sau đó thông báo nghỉ đông. Tuy nhiên, lớp 12 phải học thêm một tuần, lớp 10 và lớp 11 được nghỉ trước. Trần Diệu và Liễu Anh ngoài làm bài tập còn đi mua sắm ít quần áo cho năm mới. Liễu Anh nhìn Trần Diệu đang chọn quần áo, nghiêng đầu hỏi:" Hình như lâu rồi cậu chưa đến phòng bida hay tiệm net nhỉ? "

Trần Diệu lật xem nhãn mác quần áo, tay ngừng lại, sau đó cô nói:" Đúng vậy, bọn mình bận gần chết, tớ làm gì còn thời gian? "

Cuối cùng Liễu Anh cũng phát hiện có gì đó không đúng, cô không hề ngốc, tiến lên phía trước:" Trước kia cậu cũng bận mà? Hay giờ đi.. "

Cô nhỏ giọng:" Cậu không thích Cố gia mà? "

Thấy bảng giá quá đắt, Trần Diệu treo lại, nhắm mắt lại:" Không sao đâu, tớ không còn thích nữa rồi. "

Liễu Anh:"... "

Người trước kia vừa xem QQ vừa khóc trong nhà cô là ai?

Bây giờ lại không thích nữa?

Liễu Anh do dự nói:" Mấy ngày trước tớ đi tìm anh trai thấy chị cậu ở tiệm net. "

Trần Diệu à một tiếng, biểu cảm không hề dao động.

Liễu Anh:"... "

Trần Diệu không muốn Liễu Anh hỏi tiếp, chọn một chiếc váy nhét vào tay Liễu Anh, đẩy cô rồi nói:" Váy này cậu mua nổi, hơn nữa rất đẹp, đi thử đi. "

Liễu Anh bị chiếc váy hấp dẫn, cô nhìn xuống:" Chiếc váy này cậu cũng thích mà? "

Trần Diệu:" Tớ thích, nhưng không nhất thiết phải có. "

Một câu hai nghĩa.

Liễu Anh nheo mắt nhìn cô một lúc mới vào phòng thử đồ.

Trần Diệu không mua nhiều, chỉ có áo len và váy. Liễu Anh có nhiều tiền, cô ấy mua khoảng bốn bộ và một cái áo khoác, Liễu Anh cũng muốn mua cho Trần Diệu nhưng cô không chịu, vì vậy Liễu Anh đành ngậm miệng. Ai biết hai người họ vừa ra khỏi cửa hàng quần áo đã đυ.ng mặt Trần Hân và Chu Lệ.

Vừa thấy Chu Lệ, Liễu Anh liền bĩu môi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người cô ấy ghét nhất là Chu Lệ, mẹ Trần Diệu.

Lúc này Chu Lệ dẫn theo con gái lớn, cầm ít nhất năm cái túi trong tay, ngược lại Trần Diệu chỉ cầm một cái túi, thảm không nỡ nhìn.

Chu Lệ hỏi Trần Diệu:" Mua xong chưa? "

Trần Diệu đáp:" Rồi. "

Chu Lệ:" Vậy cùng mẹ và chị về. "

Trần Diệu:" Không cần, con tự về. "

Sau đó cô kéo Liễu Anh đi hướng khác, Liễu Anh nhìn Chu Lệ rồi lại liếc Trần Hân, nhịn không được nói:" Mẹ cầu mua cho Trần Hân toàn hàng hiệu, thật đáng ghét. "

Logo trên túi liếc mắt liền nhận ra. Trần Diệu không nói gì, cô đã quen từ lâu.

Liễu Anh hỏi Trần Diệu:" Cậu có đủ quần áo không? Hay bọn mình đi mua thêm nhé? "

Trần Diệu vươn vai:" Đủ rồi, chúng ta đi ăn lẩu đi? "

" Được đó. "

Hai người vào tiệm lẩu.

Kỳ nghỉ đông cận kề Tết dương lịch, không còn bao lâu nữa là năm mới đến. Nhiệt độ ở thành phố Y đã tăng thêm một chút, không quá lạnh. Vào đêm giao thừa, Trần Diệu vào bếp giúp Chu Lệ như thường. Chu Lệ tiếp tục đứng sai cô làm cái này làm cái kia, Trần Diệu cắm con dao lên thớt, ngữ khí không kiên nhẫn:" Nếu mẹ tiếp tục nói thì tự làm, con ra ngoài. "

Chu Lệ nhìn thái độ của Trần Diệu, rất khó chịu nhưng suy nghĩ gì đó lại nhịn xuống:" Để ba mày vào. "

Sau đó bà ta ra ngoài gọi Trần Kính Khang vào, lúc này phòng bếp mới yên tĩnh lại.

Chuẩn bị xong cơm tất niên còn rất sớm, gia đình bốn người ngồi ăn tối. Năm nay Trần Kính Khang không phân biệt lớn nhỏ, hai chị em nhận được lì xì giống nhau. Ăn xong cơm tất niên, Chu Lệ và Trần Kính Khang vào phòng, không biết họ làm gì, Trần Diệu dựa vào ghế sô pha đọc tiểu thuyết cô mượn từ thư viện.

Trần Hân cầm điều khiển chuyển kênh xem ti vi.

Một lúc sau, điện thoại di động của Trần Diệu đổ chuông, cô cầm lên.

Người gọi là Cố Diệc Cư. Trần Diệu dừng một chút, đè xuống mọi cảm xúc, mỉm cười bắt máy:" Cố gia. "

Ngữ điệu Cố Diệc Cư lười biếng, mang theo ý cười:" Muốn ra ngoài xem đếm ngược không cô bé? "

Trần Diệu siết váy dựa sát vào tay vịn, nhớ năm ngoái cô theo Cố Diệc Cư xem đếm ngược vào đêm giao thừa, khi đó tình cảm tràn trong tim, cô hận không thể nói với cả thế giới rằng cô thích Cố Diệc Cư.

Lúc này, cô mỉm cười từ chối:" Không đi. "

Đầu bên kia trầm mặc vài giây, giọng nói trầm thấp của Cố Diệc Cư truyền đến:" Được, chúc mừng năm mới. "

Trần Diệu:" Chúc mừng năm mới. "

Cúp điện thoại, Trần Diệu phát hiện nhịp tim vẫn đang đập nhanh. Cô hít một hơi, ném điện thoại lên bàn, cúi người định đi lấy nước uống nhưng bắt gặp ánh mắt của Trần Hân. Trần Diệu uống một ngụm nước, nhướng mày:" Chuyện gì? "

Trần Hân cũng không biết nhìn cô bao lâu, lúc này cô ta né tránh dịch tầm mắt ra chỗ khác, sau đó vô thức nhìn điện thoại di động.

Trần Diệu nhìn theo tầm mắt cô ta.

Đột nhiên cô hiểu ra.

Cô cười một tiếng.

Cô rất muốn hỏi Trần Hân" chị đang đợi Cố Diệc Cư gọi đấy à?"