Không Thể Buông Tay

Chương 7

Chương 7

Buổi chiều ở Bungsutt náo nhiệt hơn so với buổi sáng, đặc biệt là vào mùa hè. Ngay khi Cố Diệc Cư đang thấp giọng giảng đề, trong phòng đã có không ít người tới, lần lượt chiếm vài bàn.

Đám người Trần Hân đã rời đi.

Bàn bên này chỉ còn dư lại nhóm người của Trần Diệu và Cố Diệc Cư, đại khái là đã vả mặt Trần Hân, tâm trạng Trần Diệu tốt hơn nhiều, sau lại kêu thêm một phần trái cây lạnh, cầm cái muỗng lấy hoa quả ăn, ăn đến toàn bộ cánh môi đều hồng lộ ra nét dịu dàng của cô gái nhỏ.

Cố Diệc Cư mở notebook, di chuyển con chuột, lại bận rộn với việc riêng, ngẫu nhiên duỗi tay lấy trái cây trong chén của Trần Diệu. Triệu Nghĩa cầm di động nghiêng đầu chụp lén Trần Diệu, một tiếng tách tách thật rõ ràng. Trần Diệu phát hiện liền quay sang đá đầu gối Triệu Nghĩa: "Mau xóa."

Triệu Nghĩa cười ha ha, chạy trốn Trần Diệu, Trần Diệu đứng dậy muốn đi đoạt lấy di động trong tay Triệu Nghĩa, dùng cả người nhoài lên.

Nửa thân trên vừa vặn đè xuống máy tính Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư có chút bất đắc dĩ, dịch máy tính, ngẩng đầu hỏi Trần Diệu: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Trần Diệu trừng Triệu Nghĩa một cái rồi nhìn xuống Cố Diệc Cư. Anh chống cằm nhìn cô, mà cô bởi vì ăn mà mái tóc có chút hỗn độn, vài sợi đáp xuống cánh tay đặt trên bàn của anh.

Khoảng cách giữa hai người bất tri bất giác gần gũi, chỉ cần Trần Diệu cúi đầu liền có thể hôn lên chóp mũi anh, bờ môi anh.

Ngay tức khắc Trần Diệu cứng đờ, tim đập loạn.

Theo bản năng mà cắn môi dưới, đôi môi đỏ mọng như anh đào vì ngậm đálạnh, vẻ dịu dàng của cô gái nhỏ như được phóng đại gấp mười lần.

Triệu Nghĩa đứng một bên nhìn đến choáng váng, sau lấy lại tinh thần bật cười một tiếng.

Ánh mắt Cố Diệc Cư đảo qua đôi môi đỏ kiều diễm ướŧ áŧ, ngón tay gõ lên mặt bàn, lại lần nữa hỏi: "Hay là muốn về nhà ăn cơm tối?"

Lần này hỏi xong, Trần Diệu cắn môi, không khí ái muội lập tức tan biến.

Trần Diệu quay lại ngồi trên ghế, buồn bực: "Em sẽ không về nhà ăn cơm."

Cố Diệc Cư nhướng mày: "Vậy chúng ta cùng ăn cơm?"

Trần Diệu lại lén nhìn anh, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến hôn lên môi mỏng của anh sẽ có mùi vị ra sao, nhưng anh lại bình tĩnh như vậy, phảng phất giống như anh không bị sự gần gũi của hai người họ khi nãy hấp dẫn.

Cô bĩu môi: "Không được, em có hẹn."

Cố Diệc Cư bật cười: "Vậy thì thôi."

Sau đó anh dọn notebook trên bàn, dáng vẻ muốn rời đi. Triệu Nghĩa thở dài, duỗi người vươn vai đứng dậy.

Dưới bàn Lưu Anh thò tay túm áo Trần Diệu, Trần Diệu cũng mặc kệ cô lôi kéo, không hé răng, cúi đầu tiếp tục cắn vụn đá.

Cố Diệc Cư không mang nhiều đồ, chỉ có notebook, thêm hai quyển vở. Triệu Nghĩa thuần túy bám theo anh, điện thoại di động nhét trong túi, cả người nhẹ nhàng.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Cố Diệc Cư đi thanh toán.

Khi trở lại, ngón tay thon dài chạm cái trán Trần Diệu, nói: "Tôi đã thanh toán. Nếu cô muốn ăn thêm thì ghi nợ cho tôi. Nhớ về sớm chút, đừng ở ngoài quá lâu."

Trần Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút hờn giận.

Cố Diệc Cư lại dường như không thấy, anh cầm theo túi đựng máy tính cùng Triệu Nghĩa hướng cửa rời đi.

Tiếng chuông trên cửa kính vang lên.

Bọn họ đã đi xa.

Trần Diệu ghé vào trên bàn, thở dài.

Liễu Anh thấp giọng hỏi Trần Diệu: "Chúng ta có hẹn buổi tối sao?"

Trần Diệu bi phẫn nói: "Tớ lừa anh ta!"

Liễu Anh: ".. À."

Trở lại phòng bida, Cố Diệc Cư trên trên sô pha, cầm hộp cơm mở ra. Triệu Nghĩa từ tủ lạnh cầm ra hai lon Coca, ném một lon cho Cố Diệc Cư, đi đến cạnh anh ngồi xuống, theo sau tiếng cười nói: "Kỳ thật cô bé rất xinh đẹp, không kém chị mình."

Cố Diệc Cư chân dài đáp trên một bên ghế, lười nhác nhìn cơm hộp, ừ một tiếng.

Trả lời cực kỳ có lệ.

Triệu Nghĩa cười một tiếng, không nói nữa, dù sao anh nhìn không thấu tâm tư người này.

Cố Diệc Cư lớn lên quá đẹp, dễ dàng che đậy lòng dạ nham hiểm của mình. Phàm là từng nhìn qua anh đánh nhau còn có làm một số chuyện xấu liền biết người này tàn nhẫn trong xương cốt. Tuy rằng bình thường anh hay đùa giỡn Cố Diệc Cư, nhưng Cố Diệc Cư không tỏ thái độ, đùa chính là đùa.

Ai biết anh ta đang nghĩ gì? Mẫu bạn gái lý tưởng? Anh nhìn không thấu.

Ăn xong cơm.

Cố Diệc Cư nghiêng đầu, nhìn thấy Triệu Nghĩa đang xem album ảnh.

Bức ảnh Trần Diệu bị Triệu Nghĩa chụp lén trong Bingsutt hôm nay, tấm ảnh vô tình bày ra mọi ưu điểm của Trần Diệu.

Vẻ dịu dàng cùng đôi môi hồng hào của cô gái, đôi mắt hơi híp lại ăn đá lạnh, mái tóc lộn xộn trông rất dịu dàng.

Cố Diệc Cư câu môi, khen nói: "Không tồi."

Triệu Nghĩa cười rộ lên: "Đúng không? Đôi lúc phải tự mình tỉm ra cái đẹp.

Liễu Anh bị Trần Diệu kéo đi ăn mì lạnh. Khi nãy ăn nhiều trái cây đông lạnh, bây giờ lại muốn đi ăn mì lạnh, Liễu Anh muốn đi chết. Cô chọc trán Trần Diệu:" Khó trách cậu gặp dì mụ là luôn đau bụng tưởng toi. "

Trần Diệu tìm dưa leo cắt sợi trong mì lạnh, bỏ vào miệng, cả miệng dính đầy nước sốt.

Liễu Anh nghĩ mình không thể ăn được, vì vậy cô ấy ở bên cạnh kêu một phần cơm xá xíu. Cùng Trần Diệu ăn xong, hai người đi dạo một lúc mới tạm biệt.

Trần Diệu trở về nhà, vào đến cửa liền thấy cả nhà ba người đang ăn cơm.

Chu Lệ thấy cô:" Ăn không? "

Trần Diệu nói cô đã ăn rồi, Trần Kính Khang lại nói:" Khẳng định lại ở ngoài ăn bừa bãi. Trong nồi còn có cháo Bát Bảo, đi lấy ăn đi. "

Trần Diệu nghĩ muốn thong thả ung dung quay trở về phòng, lại tưởng tượng hương vị ngọt ngào mềm mại của cháo bát bảo, bước chân ngập ngừng.

Cô giằng co hai giây, cuối cùng xoay người vào phòng bếp, bưng một chén cháo ra ngồi trên bàn cơm, ngẫu nhiên còn gắp đồ ăn.

Chu Lệ cúi đầu cùng Trần Hân nói chuyện phiếm, hai mẹ con thập phần thân mật.

Trần Diệu ngồi đối diện giống một người ngoài.

Lúc này, Chu Lệ giơ tay vuốt tóc cho Trần Hân, nói:" Còn một năm, phải kiên trì, ngàn vạn lần không được yêu sớm, nghe chưa? "

Tay cầm đũa của Trần Hân ngừng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu gắp trứng gà, phát hiện ánh mắt Trần Hân, nhíu mày nghĩ thầm" Nhìn tôi làm gì? "

Chu Lệ nhìn theo tầm mắt Trần Hân, cũng nhìn về phía Trần Diệu, Chu Lệ gõ gõ vào chén Trần Diệu:" Con cũng vậy, không được yêu sớm. "

Trần Diệu trong lòng trợn mắt, không phản ứng, cúi đầu tiếp tục uống cháo.

Ăn cơm xong, Trần Kính Khang đi rửa chén, Chu Lệ đi tắm rửa.

Trần Diệu nằm trên sô pha đợi tiêu cơm xong mới đựng dậy trở về phòng, nhón chân lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, vừa quay đầu lại thấy Trần Hân đi đến.

Trần Diệu không kìm lòng được mà nói:" Ái chà, khách quý. "

Trần Hân rất ít khi đến phòng Trần Diệu, Trần Hân đóng cửa phòng, dựa vào cửa, nhìn Trần Diệu do dự, một lúc sau mới nói:" Em nghe mẹ nói gì trên bàn ăn không? "

Trần Diệu dựa vào bàn học:" Chị nói yêu sớm ấy à? "

Ánh mắt Trần Hân lóe lên:" Ừ. "

Trần Diệu híp mắt, cười nói:" Chị quản được tôi? "

Trần Hân:"..."