Không Thể Buông Tay

Chương 4

Chương 4

Tìm mua túi chườm vào ngày hè không dễ chút nào, bên trong còn chứa đầy nước nóng. Cô không biết anh đã chuẩn bị từ khi nào. Trần Diệu đem túi chườm đặt trên bụng, kéo chăn lên rồi nhắm mặt giả bộ ngủ.

Thời điểm tỉnh táo, cô nghe tiếng đóng cửa.

Cô lén lút mở một mắt nhìn quanh phòng nghỉ.

Không có ai.

Anh đã ra ngoài.

Trần Diệu thở phào nhẹ nhõm, vắt tay lên trán.

Sau đó cô duỗi tay ra, cầm điện thoại gọi Liễu Anh.

Cố Diệc Cư ra khỏi phòng nghỉ, trở lại chỗ ngồi xuống, mở một lon Coca.

Nhân viên ở quầy lễ tân nhìn phòng nghỉ, bên trên treo "Xin đừng làm phiền."

Nhân viên lễ tân: "..."

Vì Trần Diệu đang nghỉ ngơi, chỗ ngồi bên cạnh bỏ trống. Chàng trai ngây thơ khi nãy tắt máy tính, ngồi lại chỗ cũ, nhìn tới nhìn lui bằng ánh mắt thâm thúy, hỏi Cố Diệc Cư: "Bạn gái anh đang ngủ à?"

Ngón tay thon dài của Cố Diệc Cư gõ trên bàn phím, động tác nhẹ nhàng, trả lời: "Nói nhảm nữa thì ra ngoài."

Chàng trai nọ lập tức câm miệng, lấy tay khóa miệng.

Cậu ấy cũng mở một trò chơi, nói: "Sao cô ấy không về nhà?"

Cố Diệc Cư không đáp.

Nhớ tới lần trước, chị gái cô vẻ mặt vội vã phải về nhà.

Cô bé này một chút cũng không gấp.

Hầu như mỗi lần đều không vội, cô luôn ở đây rất lâu.

Cố Diệc Cư đẩy bàn phím, ngả người ra sau, cầm điện thoại gọi Triệu Nghĩa: "Trưa nay ăn cháo?"

Triệu Nghĩa: "Mẹ kiếp? Ăn cháo? Có thể no sao?"

Cố Diệc Cư: "Ừ, có quán nào ngon không? Mua đem đến Storm."

Tiệm net tên Storm.

Triệu Nghĩa bất đắc dĩ: "Tốt, tớ mua."

Mang theo túi lớn túi nhỏ, Triệu Nghĩa đi vào tiệm net, miệng còn đầy oán giận. Đi thẳng đến phòng nghỉ đẩy cửa ra, thấy Trần Diệu ngồi trên sô pha uống nước, nụ cười trên mặt Triệu Nghĩa ngay lập tức trở nên mờ ám, anh quay đầu nhìn Cố Diệc Cư: "Ồ, tớ còn đang nghĩ ngày thường hiếm khi ăn cháo mà sao nay Cố thiếu gia lại đột nhiên muốn."

Cố Diệc Cư đạp chân anh rồi bước vào.

Trần Diệu nhìn họ đi vào, đặc biệt là Cố Diệc Cư, mặt cô lại đỏ bừng.

Đem ly nước đặt lên bàn trà, ngồi thẳng lưng, thuận tiện sửa chiếc áo khoác bên eo.

Cố Diệc Cư xách túi đồ đi đến bên bàn trà, cùng Triệu Nghĩa ngồi xuống, nhướn mi hỏi Trần Diệu: "Đỡ hơn chưa?"

Trần Diệu mím môi gật đầu: "Đỡ hơn rồi."

"Vậy ăn cháo."

Cố Diệc Cư mở túi, đưa cho Trần Diệu cốc cháo.

Triệu Nghĩa cắn cái muỗng, cười nói: "Em gái, ăn cháo cho ấm bụng."

Trần Diệu thấy ánh mắt quỷ dị của Triệu Nghĩa, cô có chút không tự nhiên dời từ tay vịn ghế đến nhận cháo. Triệu Nghĩa cười cười, cúi đầu ăn.

Con trai thường không thích ăn cháo, Cố Diệc Cư ăn một loáng là xong, gõ đầu ngón tay lên bàn trà, ngẩng đầu hỏi Trần Diệu: "Có người đem quần áo cho cô?"

Trần Diệu dùng khăn giấy lau khóe môi, gật gật: "Vâng, sau bữa trưa cô ấy sẽ tới."

Cố Diệc Cư gật đầu, ừ một tiếng.

Đá Triệu Nghĩa, ý bảo để anh thu dọn. Triệu Nghĩa còn đang thắc mắc sao áo khoác của Cố Diệc Cư lại buộc quanh eo cô. Đột nhiên anh nhớ chuyện xảy ra trong phòng chơi bida hôm trước, diễn ra giống nhau đến kinh ngạc. Anh nhếch mép cười hai tiếng, xem qua một lượt rồi đứng dậy thu dọn túi và muỗng mang đi.

Trước khi đi ra ngoài, Triệu Nghĩa cười nói với Cố Diệc Cư: "Cố thiếu gia, cậu với người nhà người ta thực sự có duyên."

Cố Diệc Cư híp mắt quét qua người anh.

Trần Diệu nghe hiểu, càng thêm gượng gạo, vô thức duỗi tay ra chỉnh áo khoác.

Cửa phòng nghỉ lại lần nữa đóng lại.

Bên trong chỉ còn lại cô cùng Cố Diệc Cư, Trần Diệu lại nhớ tới chuyện vừa rồi nhờ anh xoa bụng chỉ hy vọng thời gian quay ngược lại để cô thu lại những lời đó.

Cố Diệc Cư lười nhác dựa trên ghế, chân dài duỗi, cúi đầu chơi di động, không vì những lời Trần Diệu vừa nói mà bận tâm.

Trần Diệu nhìn chằm chằm động tác tự nhiên của anh, bĩu môi.

Một lúc sau, cửa phòng nghỉ lại mở ra, Triệu Nghĩa dẫn Liễu Anh tiến vào. Liễu Anh nhận ra Cố Diệc Cư, cô thập phần kinh ngạc, đỏ mặt vòng qua bàn trà, nhìn Cố Diệc Cư thêm vài lần mới kín đáo đưa túi cho Trần Diệu: "Tớ ăn xong cơm vội vã chạy đến đây, cậu.. Không sao chứ?"

Lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn lén Cố Diệc Cư.

Trần Diệu véo eo Liễu Anh, bảo cô đừng nhìn trộm người ta nữa.

Cố Diệc Cư ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Anh, nhíu mày, hỏi Trần Diệu: "Sao không phải chị cô tới?"

Trần Diệu đang đựng dậy chợt khựng lại.

Khuôn mặt thanh tú của cô vốn đang giống như một cô bé lần đầu nói chuyện yêu đương, đột nhiên bị hỏi như vậy liền tan thành mây khói. Cô cong môi, đáy mắt u ám: "Cố gia chờ mong chị gái em vậy sao?"

Liễu Anh và Triệu Nghĩa đứng một bên đều nghe ra mùi thuốc súng.

Mà ai cũng không tưởng tượng ra, khuôn mặt thanh tú của Trần Diệu lại có cảm giác áp bách như vậy.

Cố Diệc Cư trực tiếp đối mặt với Trần Diệu. Anh ngẩng đầu để lộ chiếc cổ thon dài, vẻ mặt sắc bén.

Anh cười như không cười nhìn Trần Diệu.

Vài giây sau, Cố Diệc Cư nhướng mày: "Đúng vậy, tôi rất muốn gặp cô ấy."

Ngay tức khắc, Trần Diệu rất muốn đem túi ném lên đầu anh, đánh chết anh.

Nhưng cử động của cô dừng lại, chỉ cảm thấy những suy đoán trước đây của mình đều là sự thật, Cố Diệc Cư thích một Trần Hân xinh đẹp, thích một Trần Hân ưu tú.

"Mau thay đồ đi cô bé."

Không khí ngưng trệ vài giây, Cố Diệc Cư cười nhạo một tiếng, nhắc nhở Trần Diệu.

Trần Diệu có chút bực bội, bắt lấy túi kéo Liễu Anh đi nhanh vào phòng tắm. Giọng điệu của anh giống như bị cô làm phiền một cách vô lý.

Cửa toilet đóng lại.

Liễu Anh chọc chọc Trần Diệu đang đứng trước bồn rửa tay.

Trần Diệu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Liễu Anh, Liễu Anh đến gần Trần Diệu nói: "Nghe nói cậu với Cố gia quan hệ tốt, không ngờ là sự thật. Nhưng hiện tại tớ phát hiện, quan hệ của hai người còn hơn cả tốt, còn có chút mập mờ"

Trần Diệu cười lạnh: "Mập mờ? Thật đáng sợ."

Liễu Anh cười nói: "Có thể mập mờ cùng Cố gia thì thật vui vẻ."

Trần Diệu liếc mắt nhìn cô một cái, cởi váy và qυầи ɭóŧ, sau đó mặc lại quần đồng phục cùng bộ lót mới mang tới.

Liễu Anh là bạn cùng bàn học cùng lớp với cô, thân thiết ba, bốn năm, là tiểu khuê mật của cô, mối quan hệ rất tốt.

Liễu Anh ở phía sau nhìn một vòng, che miệng cười: "Eo cậu thật nhỏ, mông cũng thật đẹp."

Trần Diệu nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

Eo Trần Hân cũng rất nhỏ, mông cũng rất đẹp.

Dù sao, với Cố Diệc Cư, Trần Diệu không thể vượt qua Trần Hân. Bụng vẫn còn ẩn ẩn đau, rất mệt mỏi. Trần Diệu thay quần áo đi ra, đem áo khoác của Cố Diệc Cư còn có váy và qυầи ɭóŧ của cô nhét vào trong túi, cầm trên tay.

Bên ngoài Cố Diệc Cư cùng Triệu Nghĩa cúi đầu xem di động, hai người đang nói chuyện.

Trần Diệu đi đến trước mặt Cố Diệc Cư, nói: "Sẽ mang trả áo khoác của anh sau khi giặt."

Cố Diệc Cư đầu cũng không nâng, ngữ điệu lười nhác trả lời: "Ừ."

Trần Diệu: "..."

Một giây sau, cửa phòng nghỉ đóng lại, hai cô gái nhỏ rời đi.

Triệu Nghĩa vuốt mũi nhìn thoáng qua, cười cười, đẩy Cố Diệc Cư: "Cố thiếu gia, cô gái nhỏ của cậu đang ghen."