Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 94: Là người đàn ông của mẹ tôi (3)

chap 94: Là người đàn ông của mẹ tôi (3)

"Tiểu đường, thực xin lỗi! Mẹ thực sự có nỗi khổ không thể nói được, con có thể tha thứ cho mẹ được không?

Đứa nhỏ vểnh môi, cười với cô.

" Dù mẹ có làm gì đi nữa, con cũng sẽ tha thứ cho mẹ. "

Cam viện trong lòng ấm áp, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cậu, mỉm cười nói.

" Chẳng phải con vẫn luôn thích biển sao, chúng ta có thể sống ở thành phố có thể nhìn thấy biển được không? "

Tên đó nhất định sẽ không từ bỏ, thành phố này không còn ở lại được nữa.

" Nhưng.. "Cam Đường cau mày suy nghĩ một chút," Conkhông muốn rời khỏi đây. "

" Chúng ta có thể mua một căn nhà ven biển, ngồi trên ban công nơi có gió biển thổi qua. Sắp tới là mùa hè, chúng ta có thể cùng nhau bơi lội, hoàng hôn còn có thể đi nhặt vỏ sò, sau đó mẹ có thể thuê thuyền đưa con ra khơi, và chúng ta có thể cùng nhau đi câu cá ở bãi biển.. "

Đối với sự cám dỗ của cô, Cam Đường rõ ràng cũng không thích

" Nhưng bác sĩ nói rằng mẹ không thích hợp sống ở nơi ẩm ướt, vai mẹ sẽ đau. "

Cam Viện sửng sốt, không ngờ cậu còn nhớ chuyện này.

Khi đứa nhỏ chào đời, thể trạng của cô không được tốt lắm, bị đau mỏi vai gáy, luôn đau khi thời tiết ẩm ướt, lý do cô chuyển đến thành phố B là vì thời tiết khô ráo tốt cho cô nghỉ ngơi điều dưỡng.

" Không thành vấn đề, chúng ta hãy chuyển đến nơi khác, đúng rồi.. còn Úc thì sao, trước kia không phải con nói thích trang trại nhỏ ở đó sao? "

" Không phải mẹ nói muốn con học tiếng Trung sao? "

" Vậy thì.. chúng ta đi Hồng Kông nhé? "

" Con không nói được tiếng Quảng Đông. "

" Còn Singapore thì sao? "

" Nóng quá. "

" Đài Loan có thể đi?" "

" Gió Bão. "

* * *

Cam Viện vuốt trán, cô biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.

Ở bên kia bàn, một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện trong mắt Cam Đường, cậu đưa bàn tay nhỏ lên che miệng và ngáp dài.

" Mẹ, con mệt quá muốn ngủ. "

Quên đi, dù sao tên đó cũng không tìm được bọn họ nhanh như vậy, trước để đứa nhỏ này nghỉ ngơi hai ngày trước, rồi cô từ từ thuyết phục cậu.

Sau khi trả phòng, Cam Viện ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi cho chủ nhân của ngôi nhà cho thuê ngắn hạn mà cô tìm thấy trên mạng.

" Đây có phải là ông Lí không? Tôi họ Ca, trước đâytôi đã thanh toán trực tuyến. Tôi có thể đến đấy bây giờ được không? "

Đăng ký ở khách sạn phải đăng ký thân phận, thực sự có thể bị Hoàng Phủ Quyết tra được, thời điểm vừa xuống máy bay cô ở trên mạng tìm kiếm phòng cho thê ngắn hnaj.

Chủ sở hữu ngay lập tức nói rằng không có vấn đề gì và yêu cầu họ trực tiếp đến căn hộ.

Bắt taxi ngồi vào băng ghế sau, Cam Viện đưa tay ấn huyệt thái dương, mệt mỏi cả người, trên máy bay cô ngủ không ngon, lúc này đầu còn đau nhức.

Xe taxi chạy đến căn hộ mà cô đã đặt trước, Cam Viện duỗi tay ôm lấy đứa nhỏ vào trong ngực, cô nhìn nghiêng về ánh đèn đường nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, sự mệt mỏi của cô hiện lên từng chút một.

Chiếc taxi nhanh chóng đến căn hộ thuê của cô, sau khi thanh toán số dư cho chủ nhà, cả hai lấy thành công chìa khóa và dọn vào ở.

Đứa nhỏ đi tắm, cô đơn giản thu dọn phòng ngủ, thả người trên giường lớn duỗi người, giơ tay trái đánh nhẹ bả vai phải.

Đi đi lại lại lâu như vậy, cô sớm đã mệt rồi, bả vai còn hơi đau.

" Con sẽ xoa bóp cho mẹ "Đứa nhỏ từ trong bồn tắm bước ra, lập tức leo lên giường, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai cô, nghiêm túc xoa bóp cho cô," Mẹ, mẹ hứa với con một điều được không?"