Chap 79: Quần áo đều là cỏ (6)
Ý thức được mình nằm sấp ở địa phương nào, cô sắc mặt đỏ một cái, vội vàng chống lên bãi cỏ đứng dậy, ánh mắt nhưng vẫn chú ý tới cọng tóc kia.
Vốn dĩ ở trên ngực anh, một cái đυ.ng này, sợi tóc đã bị xê dịch, giờ lại ở trên cổ anh, với ngọn tóc khẽ đung đưa theo gió, đυ.ng khuôn mặt anh hết lần này đến lần khác.
Cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy, Hoàng Phủ Quyết theo bản năng đưa tay lên muốn gạt đi.
Nhìn thấy ngón tay của anh duỗi tới sợi tóc kia, Cam Viện cảm thấy lo lắng vội vàng chạy tới, đè lại bàn tay anh..
Hoàng Phủ Quyết bị hành động của cô làm cho giật mình và nhìn vào mặt cô một cách nghi ngờ.
"Em.."
"Cái kia.." Cam Viện vội vàng vươn tay ngắt một ngọn cỏ bên đầu anh. "Trên đầu anh có một ngọn cỏ!"
Cho dù trong tay cô là Linh chi ngàn năm, anh cũng không muốn để ý tới.
"Lấyxuống!"
Anh quát khẽ một tiếng.
Anh vừa mới bị cô đυ.ng vào chỗ đòi mạng, bây giờ, người phụ nữ chết tiệt này lại ngồi trên eo anh bất động, làm sao anh có thể chịu được loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này?
Nghĩ rằng cô nguyện ý ngồi trên người anh?
Nếu không phải vì sợi tóc đó, cô thậm chí sẽ không thèm chạm vào anh.
Cam Viện nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh, kéo kéo quần áo trên người, lại vội vàng nhìn về phía anh.
Nhắc mới nhớ, còn tóc thì sao?
Cô liếc nhanh, cũng không thấy dấu vết của sợi tóc đó trên người anh, chắc là vì vừa rồi lúc cô đυ.ng ngã không biết nó rơi ở đâu nhỉ?
Cô thả lỏng người một chút, định thu hồi ánh mắt, nhưng khóe mắt lại bắt gặp sợi tóc đen ngắn ngang cổ của anh.
Chết tiệt!
Ngay cả ông trời cũng làm khó cô.
Cam Viện âm thầm nghiến răng.
Như để thị uy với cô, sợi tóc khẽ đung đưa trong gió.
Bất lực, cô không thể làm gì khác hơn là bước đến trước mặt anh.
"Ngài Hoàng Phủ, tôi.. tôi không làm anh đau đúng không?"
Vẻ mặt giả vờ quan tâm, trong lòng đang nghĩ làm cách nào để lấy lại sợi tóc đó.
"Không sao đâu."
Người đàn ông nói nhỏ, thanh âm có chút trầm.
"Thật tốt quá." Cô cười, giơ tay vỗ vỗ áo sơ mi của anh "Nhìn ngài, quần áo đều là cỏ."
Kết quả, tóc như mọc trên cổ anh, vẫn không nhúc nhích.
"Cổ áo cũng bị lệch.."
Cô đưa tay với tới cổ áo anh, trong lòng đã định đoạt được sợi tóc đó rồi.
Đầu ngón tay vừa mới chạm vào áo sơ mi của anh, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Cam Viện, em có biết mình đang làm gì không?"
Người đàn ông nghiêng người về phía cô, giọng điệu trầm thấp mà nguy hiểm.
Nâng mắt nhìn sợi tóc dưới cổ anh, cô hơi ngẩng mặt lên, hướng vào cổ anh ho khan, nhân cơ hội mà hít thở.
Tóc cuối cùng cũng rời khỏi cổ áo và trượt nhẹ xuống.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa định rút ra, vòng eo của cô đã bị vòng tay của người đàn ông bao bọc, vững vàng ôm vào lòng.
"Hoàng Phủ Quyết, anh buông ra!"
Nói Ôm liền ôm, cô cũng không phải là búp bê.
"Cam Viện." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Em rốt cục muốn làm cái gì?"
Trước đây, cô đối với anh ta đều thờ ơ.
Nhưng bây giờ, không nói đến việc cưỡi ngựa với anh, còn giúp anh chỉnh lại quần áo của mình, người phụ nữ này.. cô ấy rốt cục nghĩ gì.
"Là anh ôm tôi, không phải tôi ôm anh. Cho dù muốn làm cái gì, cũng phải là anh, đúng không?
Anh nhướng mày, lập tức nhếch môi."
"Ý của em là muốn anh chủ động?"
Người đàn ông này thật sự là động vật nửa thân dươi, vĩnh viễn luôn nghĩ về chuyện kia.
"Ý tôi là, anh buông ra!"
Cô định rút mạnh cánh tay của mình ra, nhưng anh lại siết chặt, khoảng cách giữa hai người lập tức bằng không.
Ngực cô áp vào ngực anh, và eo anh áp vào cô.