Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 72: Tôi đánh giá thấp cô ấy (3)

Chap 72: Tôi đánh giá thấp cô ấy (3)

Hèn chi, đứa nhỏ vừa ra khỏi phòng ăn, xoay người liền đi lên lầu.

"Vừa mới ăn xong, đi chậm lại một chút."

Cam Đường một bên dặn dò vừa cùng đi lên, nhìn thấy cậu bước lên bậc thang dẫn lên tầng ba cô lập tức gọi cậu.

"Tiểu Đường, đừng chạy lung tung!"

Đứa nhỏ dừng bước lại, "Con không chạy lung tung, con chỉ muốn đi xem chú Hoàng Phủ."

Anh ta không phải là bệnh nặng, có gì mà nhìn?

Cam Viện bĩu môi, "Phải đi thì con đi đi, mẹ không đi"

"Mẹ ơi.."

"Bán manh cũng vô dụng."

Đứa nhỏ quay đầu đi lên lầu. Cam Viện quay người bước tới phòng khách, mới vừa đi hai bước liền nghe trên lầu một tiếng động kèm theo tiếng la.

"Ai ya!"

"Tiểu Đường!"

Xoay người, cô từng bước chạy nhanh lên tầng ba, cách hai cầu thang, liền nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng giữa hành lang nhếch mép cười với cô.

"Nửa tiếng nữa xuống lầu ngủ trưa một chút."

Cô đảo mắt nhìn con trai, cô bỏ lại một mệnh lệnh, xoay người đi xuống lầu.

Đứa nhỏ bất đắc dĩ nhún vai, quay người nhìn cánh cửa hai bên hành lang, mày hơi nhíu lại.

"Chú Hoàng phủ, chú đang ở đâu?"

Cánh cửa gỗ đối diện hướng hành lang bị đẩy ra, hoàng Phủ Quyết bước ra, "Có chuyện gì sao?"

"Cháu nghe chú Will nói chú không thoải mái. Mẹ cháu lo lắng cho chú nên để cháu lên nhìn một chút"

Người phụ nữ đó sẽ lo lắng cho anh?

Đứa nhỏ này thực sự rất lương thiện.

Hoàng Phủ Quyết đưa tay vuốt tóc cậu, "Chú không sao, đừng lo lắng. Ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc rất mệt. Đi xuống lầu ngủ một lát đi! Sau đó chú sẽ mang cháu đi cưỡi ngựa."

"Thật sao?"

"Chú luôn luôn giữ lời hứa"

Đứa nhỏ lập tức lộ ra một nụ tươi cười, "Vậy chú cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, không phải.. trước nên ăn cơm rồi nghỉ ngơi."

Người đàn ông gật đầu..

Đứa nhỏ vẫy tay chào anh, rồi quay người đi về hướng cầu thang.

"Tiểu Đường." Hoàng Phủ Quyết cất giọng kêu cậu lại, "Mẹ cháu đã tới Pháp chưa?"

Đứa nhỏ dừng lại, suy nghĩ một lúc và lắc đầu, "Cháu không nhớ gì cả, trước đây cháu không biết. Nhưng, Cháu biết, mẹ rất thích nước Pháp."

"Thật không?"

"Dạ." Đứa nhỏ gật đầu, "Mỗi lần xem video tuyên truyền về những địa điểm tham quan ở Pháp, bà ấy sẽ ngẩn người. Cháu hỏi bà ấy thế nào, và cô ấy nói.. Cảm thấy rất đẹp nên muốn đi xem. Đúng rồi, chú Hoàng phủ, mẹ cháu hiếm hoi đến Pháp một lần. Chú có thể dẫn bà ấy đi chơi một vòng được không, cháu sợ bà ấy một mình bị lạc."

Sau khi đứa nhỏ nói, Hoàng Phủ Quyêt cũng không có nghe được, trong đầu anh lại nghĩ tới một ít chuyện khác.

Thấy anh không đáp ứng, đứa nhỏ hơi chút thất vọng.

"Nếu không thể.. cứ quên nó đi."

"Cháu xuống lầu nói với mẹ cháu, để cho bà ấy đến phòng làm việc tìm chú, nói chú có chuyện rất quan trọng muốn nói với bà ấy."

"Được." Đứa nhỏ đồng ý ngay "Cháu đi nói với bà ấy ngay."

Vẫy tay với nó, đứa nhỏ quay người chạy về phía cầu thang, anh vội vàng gọi.

"Tiểu Đương, từ từ đi xuống lầu, đừng chạy!"

Đứa nhỏ vui vẻ đồng ý, bước nhanh xuống lầu, nhìn cầu an toàn rẽ vào hành lang lầu hai, Hoàng Phủ Quyết xoay người đi lên lầu 4

Căn phòng trên lầu 4 đã được anh mở ra và sửa sang lại, đây là phòng làm việc kiêm phòng sách của anh.

Gian phòng phía tây là một giá sách bằng gỗ mun gọn gàng với những cuốn sách được đặt ngay ngắn, còn phía đông là khu vực làm việc, phim ảnh, mô hình, vải vóc.. được đặt một cách ngăn nắp.

Bước tới, lấy một đĩa hát trên kệ đặt lên máy ghi âm, anh bật công tắc lên, người lùi về phía sau hai bước, dựa vào bàn làm việc chờ đợi.