Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 50: Chơi thật (4)

Chap 50: Chơi thật (4)

"Không có vấn đề gì đâu." Kiều Lương tiến lên một bước đứng trước mặt Cam Viện, "Nghe nói hôm nay em xin nghỉ phép. Không bằng.. tìm chỗ ngồi một chút?"

"Tôi không thể so sánh được với người độc thân như anh" Cam Viện cười nói "Quần áo của Tiểu Đường đang rất nhiều, còn chờ tôi giặt đây"

Anh khoanh tay "Nhắc mới nhớ, hình như anh chưa đến nhà em, không đồng ý cho anh đến nhà hả?"

"Chủ nhà đã thông báo cho tôi chuyển đi, đồng ý cũng không được, để lần sau đi."

Tưởng như là đùa giỡn, nhưng đó là thấy chiêu phá chiêu, tức là vừa giữ thể diện cho Kiều Lương mà cũng không cho anh ta một chút cơ hội để bước gần hơn.

"Khi nào thì chuyển đi, anh đi làm lao động miễn phí, nhân tiện biết nhà em luôn."

"Đến lúc đó rồi xem tình huống thế nào, nếu như có đồ vật lớn không di chuyển nổi thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh." Cam Viện nắm lấy chìa khóa trên bàn, "Vậy tôi đi trước nhé?"

"Cùng nhau đi."

Đi trước một bước, anh ta ga lăng nhẹ nhàng mở cửa cho cô.

Cam Viện khẽ nhướng mày, "Anh không cần đi làm hả?"

Kiều Lương đỡ cánh cửa nhún vai, "Tôi từ chức rồi."

"Phải không?"

Cam Viện trên mặt không có quá nhiều biểu cảm ngạc nhiên, những người giống như anh ta, làm sao có thể ở chỗ này làm việc được?

Nhìn cô bước ra khỏi văn phòng, Kiều Lương giúp cô đóng cửa, bước nhanh hai bước đã đuổi kịp cô.

"Em không tò mò nguyên nhân sao?"

Cam Viện nhấn nút thang máy đi xuống. "Anh vốn không thuộc về nơi này."

Người đàn ông cười tinh quái, "Sao lại như thế?"

"Chỉ là cảm giác thôi." Cam Viện bước vào khi cửa thang máy mở ra. "Có thời gian thì ăn cơm chung không, coi như là bữa ăn chào tạm biệt anh"

Lần này trở vể cô sẽ đưa Cam Đường rời khỏi đây, sợ là cũng không còn có cơ hội gặp mặt nữa.

Nửa năm nay, Kiều Lương đã quan tâm mẹ con cô rất nhiều, xem như là có một chút tình nghĩa.

Kiều Lương mỉm cười rạng rỡ, "Anh bất cứ lúc nào cũng có thời gian. Nhưng em cũng không cần phải lo lắng, coi như là anh không làm việc ở đây, chúng tôi vẫn là bạn bè mà, không phải sao?"

Bạn bè sao?

Đúng a!

Sau tất cả, Kiều Lương cũng được xem như là người duy nhất cô gần gũi nhất trong nhiều năm qua ngoại trừ Tiểu Đường.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng gật đầu.

"Đương nhiên."

Giọng nói cất lên, thang máy đã đến lầu một, cửa thang máy mở ra, Kiều Lương ga lăng giữ lại cửa thang máy, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đứng ở ngoài cửa.

Hai bên nhìn nhau, cô gái lập tức rạng rỡ, còn Kiều Lương thì cau mày nghi ngờ.

Sở Hân Tình, tại sao cô ta lại đến đây?

Lúc này, Sở Hân Tình ở bên ngoài thang máy đã nhìn thấy Cam Viện đứng bên cạnh anh ta, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ, sau đó lại nở nụ cười.

"A Lương!" Thân mật gọi tên Kiều Lương, cô ta bước nhanh tới, một tay ôm lấy vai anh ta, "Ghét ghê, mới vừa gọi điện thoại còn nói không rảnh. Anh cố ý làm em bất ngờ sao?"

Sở Hân Tình dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và lần này đến thành phố B chính là để mang anh ta về..

Nhìn thấy anh ta cùng xuất hiện cùng với Cam Viện, cho dù trong lòng có hàng triệu oán giận với anh ta, cô ta cũng sẽ không để lộ nửa điểm sơ hở trước mặt Cam Viện.

"Các người nói chuyện đi, tôi đi trước."

Hướng Kiều Lương vẫy tay chào, Cam Viện cất bước rời đi.

Người phụ nữ trước mặt là ai và có quan hệ gì với Kiều Lương.. Những chuyện này không liên quan gì đến cô, việc quan trọng nhất đối với cô lúc này là ứng phó với việc đi kiểm tra quan hệ cha con vào ngày mai.

Kiều Lương đưa tay lên và kéo cánh tay đang ôm lấy mình của Sở Hân Tình ra.

"Tiểu Viện, đợi một chút."

Thật vất vả Cam Viện mới muốn mời anh ta ăn cơm một bữa, Kiều Lương không muốn để mất cơ hội này, anh cũng muốn giải thích chuyện liên quan với Sở Hân Tình với cô để tránh cho cô hiểu lầm.