Chap 47: Chơi thật (1)
Will nuốt nước bọt và dùng sức nháy mắt.
Không thể nào, điều này sao có thể?
Hẳn là anh ta đang nằm mơ, đây không phải là sự thật!
Hoàng Phủ Quyết, người khởi xướng, nhưng lại xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lấy khăn giấy ăn lau các ngón tay của mình.
"Mùi vị khác so với ngày hôm qua. Hôm nay em đổi son môi rồi hả?
Người thông minh có thể hiểu được, là anh đang ám chỉ việc anh hôn Cam Viện hôm qua.
" À, đúng rồi.. "Vẻ mặt Kiều Lương đang chợt nhớ tới," Tiểu Viện, áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ của em phải không? "
Mặc dù là ở trong phòng làm việc của cô, hay là anh ta cố ý bỏ quên ở đâu, nhưng lời này anh ta nói ra cũng mập mờ cực kỳ.
Kiều Lương nhướng mày liếc sang Hoàng Phủ Quyết, biết mình đã gây ra ít nhất 10.000 điểm sát thương cho đối thủ.
Đối với Cam Viện, anh ta vẫn đang từng bước tiếp cận, thích cô ấy đã mấy tháng mà một bàn tay nhỏ bé cũng chưa được nắm.
Người này đột nhiên xuất hiện, còn hôn Cam Viện, nghĩ thôi Kiều Lương cũng cảm thấy oán giận.
Cam Viện đem ly để lên mâm trà, không thể chịu nổi nữa liền tức giận.
" Hai người im miệng cho tôi! "
Một Hoàng Phủ Quyết đã khiến cô đau đầu rồi, Kiều Lương còn làm loạn thêm, cho dù sức chịu đựng của cô có tốt đến đâu cũng bị hai người làm tiêu hao hết.
Anh đứng dậy, bước tới, cúi xuống ôm đầu Cam Viện vào lòng, anh dùng tay ấn đầu cô vào ngực mình.
" Ngoan, đừng tức giận! "
Nắm lấy bờ vai đang giãy dụa của cô, anh quay lại nhìn Kiều Lương, đôi mắt xanh lam đầy nghiêm nghị.
" Ra ngoài! "
Không có dùng từ" cút "đối với anh ta đã là tôn trọng lớn nhất rồi.
Ánh mắt của Kiều Lương quét qua tay phải đang cầm chặt nĩa của Cam Viện," Anh đi ra ngoài trước, lát nữa anh sẽ đến văn phòng tìm em. "
Mấy tháng nay, anh ta đều che giấu tâm tư của mình, cố gắng từng chút một để có thể bước vào thế giới của cô.
Hôm nay, bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Hoàng Phủ Quyết, anh ta mất đi sự đúng mực của mình.
Trợ lý đuổi Kiều Lương đi, Cam Viện cuối cùng cũng thành công thoát khỏi vòng tay của anh. Mái tóc được cuộn gọn gàng lúc này đã bị rối tung và chiếc kính trên sống mũi cũng đã lệch sang một bên.
Đưa tay lên kéo chiếc kính bị biến dạng xuống, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Phủ Quyết đang ngồi trở lại chỗ cũ.
" Hoàng Phủ Quyết.. "
" Lúc ăn cơm không được nói chuyện, sẽ không tốt cho dạ dày. "
Cam Viện đứng dậy," Tôi nhắc nhở anh lần cuối cùng, sau này đừng đυ.ng tay đυ.ng chân với tôi nữa. "
Anh ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt của anh ẩn chứa sự quyến rũ, rồi anh cười nói.
" Vậy thì.. động miệng? "
Tức giận cũng được, không vui cũng được.. vẫn tốt hơn là dáng vẻ cô cười giả tạo gọi anh là ngài Hoàng Phủ.
Con ngươi co rút lại, nắm lấy ly hồng trà bên cạnh, Cam Viện giơ tay hất tung, ngoài miệng đùa giỡn lưu manh cô không bằng anh, nhưng bàn về hành động cô một chút cũng không có chịu thua được.
Hai tay cầm khăn ăn giơ lên, khăn ăn của Hoàng Phủ Quyết mở ra vừa vặn chặn nước trà mà cô hất tới.
Thả chiếc khăn ăn ướt dính đầy hồng trà xuống, giọng điệu của anh vẫn như cũ ôn hòa..
" Nếu em không muốn ăn, vậy thì chúng ta liền nói chuyện phiếm một chút.. anh và em, và Tiểu Đường. "
Cam Viện đem ly đặt lại khay" Tôi nói rồi, tôi không biết anh, Cam Đường cũng không phải là con trai của anh "
" Được "Hoàng Phủ Quyết đem khăn ăn ném lên bàn," Không bằng, đi xét nghiệm quan hệ cha con, nếu xác định Tiểu Đường không phải con trai anh, anh sẽ tin em. "
Lạc mềm buộc chặt?
Cam Viện trong lòng chế nhạo, Hoàng Phủ Quyết, anh có phần đã đánh giá thấp tôi.
Chiêu này, tôi cũng biết.
Cô đưa tay vén mái tóc rối bời đang xõa xuống bên tai, vẻ mặt bình thản không chút sợ hãi.
" Được, vậy thì sáng mai, gặp nhau ở bệnh viện! Nhưng trước đó, chỉ nói với Tiểu Đường là kiểm tra sức khỏe của nó, và chi phí xét nghiệm là anh trả.