Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 17: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (17)

Chap 17: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (17)

Lại là đứa nhỏ này.

"Ngài Chủ tịch" Hứa An Nhiên, giám đốc quảng cáo phụ trách buổi thử giọng này, chạy chậm tới "Ngài tới rồi, đứa nhỏ mà tôi vừa nói là nó, ngài thấy thế nào?"

Hoàng Phủ Quyết khẽ gật đầu.

"Tôi cũng biết ngài nhất định sẽ hài lòng" Hứa An Nhiên quay lại đi tới chỗ nhϊếp anh gia, làm một động tác tay với người bên cạnh "Dừng một chút, gọi điện thoại cho phụ huynh của đứa nhỏ này"

"Cháu không đưa phụ huynh đi cùng". Cam Đường ngồi thẳng người trên ghế sô pha nói "Chúng ta trước tiên nói về hợp đồng, các chú đáp ứng điều kiện của cháu, cháu liền đáp ứng ký kết hợp đồng với các chú"

Một đứa nhỏ như vậy, lại muốn cùng anh ta nói điều kiện?

Hứa An Nhiên vui vẻ nói "Cháu muốn cùng chú thảo luận về hợp đồng?"

"Chú có thể làm chủ sao?" Cam Đường nhìn anh ta chăm chú hỏi, dáng vẻ như môt người lớn, đẹp trai mà dễ thương.

"Chú có thể" Hoàng Phủ Quyêt nói.

"Đây là chủ tịch của công ty chúng ta, tuyệt đối có thể làm chủ" Hứa An Nhiên cười nói.

Bởi vì ánh sáng, Cam Đường mới vừa rồi không có chú ý tới Hoàng Phủ Quyết, nghe được âm thanh của anh ấy, đứa nhỏ quay mặt sang, một chút là nhận ra được anh ấy.

"Là chú"?

Thấy Hoàng Phủ Quyết, ánh mắt Cam Đường cũng lộ ra mấy phần vui vẻ.

"Hai người biết nhau à?" Hứa An Nhiên ngạc nhiên hỏi.

Hoàng Phủ Quyết không giải thích, người liền sải bước đi tới ngồi ở ghế chính, Hứa An Nhiên nháy mắt một cái, lập tức gọi đứa nhỏ ra, để cậu ngồi vào ghế nhỏ cho buổi phỏng vấn.

Một lớn một nhỏ, ngồi đối diện nhau, sau đó không hẹn mà nâng lên một cánh tay đặt lên tay vịn của ghế, hơi chống gò má.

Nhận thấy động tác của đối phương, cả hai đều khẽ nhíu mày một cái.

Ngón tay trên trán Hoàng Phủ Quyết nâng lên một chút "Cháu có điều kiện gì?"

"Cháu muốn ứng trước phí phát ngôn hai năm" Cam Đường nghiêm túc đáp.

Bốn phía mọi người nghe thấy lời của đứa nhỏ, đều cười khúc khích.

Đứa nhỏ này, người không lớn mà khẩu vị lại không nhỏ.

Hoàng Phủ Quyết không cười mà bình tĩnh nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ, mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là nhìn thấy đứa nhỏ, anh ấy liền vô hình có cảm giác thích.

"Cháu rất thiếu tiền sao?"

Đứa nhỏ lắc đầu "Cháu không thiếu tiền, cháu là thiếu nhà. Chuyển nhà rất cực khổ lại phiền toái, cháu không muốn cháu và mẹ luôn chuyển nhà."

"Mẹ cùng cháu?"

Xem chừng là một gia đình đơn thân.

Hoàng Phủ Quyết nhẹ gật đầu, một người đàn ông luôn ít nói, hiếm khi lại có chút hứng thú tán gẫu.

"Cháu cho là, chú sẽ đồng ý sao?"

"Sẽ"

Đứa nhỏ mặt đầy vẻ chắc chắn.

"Ồ" Người đàn ông khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, giọng nói càng tràn đầy hứng thú "Tại sao?"

Đứa nhỏ khẽ nhếch môi, giọng kiêu ngạo cùng với tự tin "Bởi vì các chứ không tìm được người mẫu nào so với cháu thích hợp hơn"

Hoàng Phủ Quyết hơi nheo mắt "Lý do"

Đứa nhỏ duỗi ngón tay út xinh đẹp "Thứ nhất, lúc chụp hình, những đứa trẻ khác chỉ chụp vài tấm, cháu có thể chụp mấy chục tấm. Thứ hai, cháu mới vừa nghe họ nói, các chú vì tìm người mẫu thích hợp đã đi tìm ở mấy quốc gia. Thứ ba.." Ánh mắt đứa nhỏ cùng ánh mắt Hoàng Phủ Quyết đối với nhau, cười nhạt đưa ra ba ngón tay "Chú là đại boss, tự mình nói điều kiện với cháu, cái này đã nói ra là các chú đã chọn trúng cháu"

Bốn phía mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đứa trẻ năm tuổi, lại có suy nghĩ cẩn thận như vậy.

"Chú đồng ý điều kiện với cháu" Hoàng Phủ Quyết hài lòng gật đầu "Lập tức liên hệ với người giám hộ của nó ký hợp đồng"

** Đúng là cha con giống nhau thiệt, từng cử chỉ đến giọng điệu, đúng kiểu câu "con nhà tông không giống lông thì giống cánh". Mai sẽ up chương mới, các bạn nhớ đón đọc nha. Chúc các bạn ngủ ngon