Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 14: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (14)

Chap 14: Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (14)

Như cô đoán, Lưu Sướиɠ đang trong phòng làm việc ngồi khóc ở trên ghế sô pha, không cần nghĩ cũng biết cô ta vừa mới cáo trạng* tình huống của mình.

Lưu Sướиɠ là một thạc sĩ từ nước ngoài về, học chuyên môn về quản lý khách sạn, từng thực tập ở một khách sạn quốc tế ở nước ngoài, mặc dù cùng là quản lý cấp cao của bộ phận khách hàng với Cam Viện, nhưng cho tới bây giờ không có đem Cam Viện, một bà mẹ đơn thân không trình độ học vấn đặt trong mắt.

Thật vất vả mới tìm được cơ hội, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cho cô.

Lúc Cam Viện đi vào, Lưu Sướиɠ đang nước mắt nước mũi giả vờ đáng thương ở trước mặt Lý tổng, thấy Cam Viện, Lưu Sướиɠ càng khóc nhiều hơn.

"Ngài nhìn một chút, cánh tay tôi xanh hết.. Chính là ngày hôm qua bị cô ta đẩy ngã.. Nếu như công việc này tôi làm không tốt, cô đối với tôi có ý kiến gì thì có thể nói a, việc gì mượn cơ hội rồi làm như vậy.. Lý Tổng, nói như vậy tôi thật sự không thể làm tiếp được rồi..

Cam Viện cũng không thèm nhìn cô ta," Lý tổng, ngài tìm tôi? "

" Cam Viện, a, cái này.. "Lý tổng hất càm về phía Lưu Sướиɠ" Là cô đẩy sao? "

Cam Viện dứt khoát nói" Đúng vậy "

Lý tổng hơi ngạc nhiên, vốn chỉ muốn, Cam Viện chỉ cần tùy tiện nói là không phải cố ý, ông liền xem như không có gì, để cho cô nói xin lỗi liền cho qua.

Cô làm sao mà trực tiếp thừa nhận rồi a?

Cam Viện làm ở khách sạn một năm rưỡi, năng lực làm việc rất rõ ràng, bất kể là khách hàng phiền toái nào đến cô cũng có thể giải quyết, Lý tổng có ấn tượng đối với cô luôn không tồi, trong ấn tượng thì Cam Viện luôn khiêm tốn cùng với cần cù chăm chỉ, lần này làm sao lại làm ra chuyện như vậy, Lý tổng có chút ngoài ý muốn.

" Tại sao vậy? "

Cam Viện cười một tiếng" Đều là đồng nghiệp, tôi còn có thể cố ý đẩy sao, đương nhiên là không cẩn thận.. "

Với bản lĩnh kia của Lưu Sướиɠ, muốn đem chút lửa này dồn lên người cô thì không có khả năng, Cam Viện trong lòng rất rõ ràng chuyện này, chuyện này bất quá cuối cùng chỉ là chuyện to hóa nhỏ, chuyên nhỏ cho qua.

Lưu Sướиɠ lúc này cũng không quan tâm đến việc khóc lóc, từ trên ghế sô pha đứng lên.

" Cô.. cô nói bậy "

Điện thoại trong túi rung lên, Cam Viện lấy điện thoại di động ra, thấy số phòng hiển thị trên đó, đáy mắt thoáng qua một ý cười.

Cuộc điện thoại này của Hoàng Phủ Quyết tới thật đúng lúc.

'Lý tổng, thật xin lỗi, điện thoại của phòng Hoàng Phủ tiên sinh."

Lý tổng nhất thời vẻ mặt thay đổi "Mau nhận, mau nhận"

Lưu Sướиɠ tức muốn hộc máu, nhưng vào lúc này không dám lên tiếng.

Cô không phải người ngu, ở trước mặt Lý tổng giả bộ đáng thương còn chưa đủ, vào lúc này mà còn dám nháo ở trước mặt khách hàng, chính là tự tát vào mặt mình.

Cam Viện lúc này nhận điện thoai "Ngài khỏe, tôi là Cam Viện.. Tốt, tôi lập tức sẽ tới ngay"

Cúp điện thoại, cô cười nhìn về phía tổng giám đốc, "Lý tổng, Hoàng Phủ tiên sinh tìm tôi, ngài nhìn.. Tôi có thể đi được chưa?"

So với khách hàng quan trọng như vậy, những chuyện nhỏ như vậy dĩ nhiên không coi là gì. Lý tổng liền phất tay với cô một cái "Mau đi đi, đây chính là khách hàng quan trọng, nhất định phải để cho anh ta hài lòng"

* Cáo trạng: Này hiểu như là méc vậy đó nha, mà mình thấy dùng từ cáo trạng dễ đọc hơn, nên sử dụng từ đó luôn^^

Chúc các bạn đọc vui vẻ