Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 220: Em là người chơi hệ toàn năng

Hoá ra Diệp Tiện ngồi ở trên xe bò của ông lão vào thôn Thiên Long, tìm được một cái củ ấu nước mọc dại nên đang chuẩn bị đi xuống vớt củ ấu.

Củ ấu phần lớn sinh ở giữa sông nước, nếu không có công cụ thì rất khó vớt được lên, không có đồ nghề, bên cạnh có chiếc thuyền độc mộc, trên thuyền có dây buộc.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đem dây thừng cột lên thuyền, để PJ kéo dây, đẩy cô ra tới giữa sông, chờ đến lúc vớt được củ ấu thì lại kéo cô lên.

PJ rất tự tin gật đầu, Diệp Tiện cầm cây gậy nhặt từ trên bờ rồi đứng ở trên thuyền, theo con thuyền trôi ra giữa sông.

“Được rồi!”

Cô giơ tay làm dấu hiệu OK, vừa chuẩn bị vớt củ ấu.

Bất ngờ, một con cá chép bỗng nhiên từ dưới nước nhảy lên, bắn nước vào trong mắt của PJ, anh ta theo bản năng mà trực tiếp ném dây thừng trong tay ra.

Vì thế… Dây thừng rơi xuống nước sâu, Diệp Tiện tứ cố vô thân đứng ở trên thuyền, vẻ mặt hoang mang nhìn PJ: “…” Đại ca, anh đang chơi tôi sao?

【 Fuck?! Chú quay phim kia vứt dây thừng rồi à??? 】

【 Ha ha ha ha Diệp Tiện đúng là sự lựa chọn số một cho các chương trình giải trí mà, ngay cả loại sự tình này mà cũng có thể gặp phải 】

【 Nếu đây không phải là chương trình phát sóng trực tiếp thì chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ là đang diễn đấy. Ha ha ha số cũng quá nhọ rồi 】

【 Không được rồi, sớm muộn gì tôi cũng bị Diệp Tiện làm cho cười chết mất, cậu ấy là bị thần xui xẻo bám vào người sao 】

【 Xong rồi xong rồi, dây thừng bị rớt xuống nước rồi, chỉ còn cách bơi lên bờ thôi! Mau bơi đi! Tôi muốn xem soái ca ướt thân dụ hoặc 】

PJ: “…” Không phải lỗi của tôi đâu, là con cá kia động thủ trước.

Diệp Tiện: “Bây giờ tôi phải làm sao đây?”

PJ: “Hôm nay cũng không lạnh lắm, hay là cậu bơi lên bờ đi?”

Diệp Tiện khóe miệng méo xệch, cũng thật đen đủi mà, bà đây chỉ mặc mới một chiếc áo sơmi, nếu ướt áo rồi bị cư dân mạng tinh mắt nào đó nhìn ra được giới tính thật thì tôi còn xoa thể tiếp tục lăn lộn kiếm cơm nữa không?

Mặc kệ, trước tiên cứ vớt củ ấu cái đã, vừa vớt vừa nghĩ cách vậy.

Giữa sông, lá của củ ấu mọc lan ra rất nhiều, Diệp Tiện dùng nhánh cây nhẹ nhàng câu vài cái, một đám củ ấu hình tam giác màu sắc tươi mới bám vào chùm lá kéo lên.

“Rầm……”

Cô còn đang vặn eo dùng sức kéo, trong bụ sậy truyền đến âm thanh.

Diệp Tiện ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một phụ nữ trung niên hơi béo trong tay xách theo cây giống và xẻng, đang từ bờ sông đi qua, lúc nhìn thấy cô thì bước chân không khỏi ngừng lại, đáy mắt phát sáng.

Oa? Thiếu niên này là người thôn nào vậy? Lớn lên trắng trẻo đẹp trai như thế hoàn toàn không giống người của huyện Đãng Sơn bọn họ, chẳng lẽ là minh tinh của chương trình gì đây đang quay trên nhà thi đấu trên núi à?

Cô nhìn Diệp Tiện, Diệp Tiện cũng nhìn cô…… Trong tay là cây giống, ngay lập tức hét lên: “Dì ơi, có thể cho tôi mượn cây non của dì dùng một chút được không?”

Người phụ nữ trung niên phụ nhân vừa nghe cô mở miệng thì xoay người rời đi.

Diệp Tiện sửng sốt: “???” Sao lại thế, chẳng lẽ cô không phải là đứa trẻ dễ thương người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở sao? Hay là……

“Chị ơi! Chị gái xinh đẹp ơi!”

Cô vừa sửa lại thì người phụ nữ trung niên kia lập tức quay đầu, tươi cười hỏi cô: “Ài ~ cậu nhóc, cậu muốn mượn cây giống làm gì thế?”

PJ: “…” Anh Diệp đúng là quá đỉnh, bội phục!

“Dây thừng ở trên thuyền bị đứt rồi, không có cách nào quay lại bờ được, cho nên muốn mượn cây gióng của chị để đi vào, chị ném cây giống qua đây được. Chị gái à, chị xinh đẹp như vậy thì có phải tấm lòng cũng cực kỳ lương thiện không, chị giúp em trai đáng thương này nhé?”

Cô hơi chu chu môi làm nũng, cả người vừa đẹp trai vừa dễ thương, khiến cho người phụ nữ kia muốn bỏ đi cũng không được.

“Cậu là nghệ sĩ ở trong đoàn chương trình trên núi kia phải không?”

“Đúng vậy!”

“Vậy cậu là ca hát, nhảy múa hay là diễn xuất thế?”

Diệp Tiện: “Em là người chơi hệ toàn năng!”