Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 215: Cậu thật sự muốn đọ tài nấu nướng với tôi à?

Vương Húc tiếp nhận nhiệm vụ: “Việc nấu ăn để tôi làm cho nhé, dù sao ở đây cũng không có ai sẽ đi nấu cơm đúng không?”

Lưu Khải Ngạn giơ tay lên: “Tôi và Chương Tình đi làm cỏ đây.”

“Còn có tôi nữa.”

Kiều Nhã Hàm ném túi thơm LW trong tay xuống, kiêu ngạo bước qua bên người Diệp Tiện, lúc đi qua cô thì hừ lạnh một tiếng, dường như đang đắc ý nói hãy nhìn kết cục chọc tôi đi?

“Nhưng mà mỗi nhiệm vụ đều không được vượt quá ba thành viên, vậy Diệp Tiện……”

Lưu Khải Ngạn nhìn Diệp Tiện, những người khác cũng sôi nổi nhìn cô, giống như đang nhìn một con thú nhỏ đáng thương không ai cần.

Diệp Tiện lại thản nhiên không thèm để ý, tiện tay lấy một lọ sữa chua ở trên giá bên cạnh, uống một sạch một hơi.

Cô đứng ở bên khung cửa, ánh nắng buổi sớm nhẹ chiếu khắp người, giống như được khoác một tầng áo choàng màu vàng nhạt. Ánh sáng chia khuôn mặt hoàn hảo của cô làm hai nửa, một bên trắng nõn một bên lại âm u. Ánh sáng đan xen làm nổi bật lông mày xinh đẹp, đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khiêu gợi. Những đường cong hoàn mỹ được phác hoạ vô cùng mượt xà, cảm giác đẹp như một vị thần.

Đạo diễn vội vàng đem ống kính quay lại cảnh này, không phải bởi vì cô rất soái khí mà là bởi vì…… bình sữa chua, mà cô uống chính là sản phẩm của nhà tài trợ!

Kim chủ thì nhất định phải được lên màn ảnh a!

【 A a a a ca ca sao mà hình ảnh này lại đẹp trai quá đáng thế! 】

【 Anh Diệp đúng thật là giá trị nhan sắc thần tiên nhà, nhất cử nhất động đều giống như một bức họa! 】

【 Hỏi các fan một chút đã có ai kịp chụp lại tấm ảnh chất lượng cao này chưa? Tôi muốn dùng để làm hình nền! Đẹp đến phạm quy mất 】

【 Nữ Oa đâu rồi mau ra đây, chúng ta nhất định phải nói chuyện 】

【 Nữ Oa: Haizzz, những người ghen tị lại bắt đầu lải nha lải nhải rồi 】

Diệp Tiện uống xong, trên môi còn lưu lại một một chút sữa màu trắng, cô vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ đi, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ.

Tất cả mọi người đều ngây ra, dáng vẻ bây giờ của cô này… thật quá gợi cảm rồi.

Mạnh Tân trợn trắng mắt, một tên đàn ông ở chỗ này õng ẹo tạo dáng thật là không cần liêm sỉ.

【 Mẹ kiếp! Người đàn ông này quyến rũ chết mất! Tôi cũng muốn uống sữa! 】

【 Tôi không chịu được nữa rồi, Tiện Tiện bị sữa chua rồi đừng nhúc nhích nữa, để ma ma tới liếʍ cho】

【 Xem cậu ấy uống uống sữa chua mà nhìn ngon quá 】

Diệp Tiện ném ra hộp sữa chua ra rồi nói: “Tôi có thể nấu cơm.”

Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, cô vừa nói cái gì? Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, một thiếu niên vừa đến 18 tuổi sẽ nấu cơm sao?

“Đây chính là chương trình truyền hình phát sóng trực tiếp, muốn chơi trội thì nên biết lường trước kết quả đi.”

Mạnh Tân âm dương quái khí mỉa mai cô, Diệp Tiện không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp hỏi đạo diễn: “Tôi lựa chọn nhiệm vụ thứ ba, gia nhập tổ của Vương Húc lão sư có được không ạ?”

Đạo diễn: “Đương nhiên là có thể, nhưng mà đồ ăn của cậu và của Vương Húc làm sẽ được tách ra để bình chọn, ai thua thì sẽ chịu trừng phạt.”

Kiều Nhã Hàm và Mạnh Tân nghe thấy đạo diễn nói như vậy, không khỏi nghĩ thầm, nói như thế này thì có nghĩa là Diệp Tiện chắc chắn chịu phạt rồi, cùng với Vương Húc lão sư đọ tài nấu ăn à? Chỉ bằng cậu ta đấy à? Quả thực chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.

Bọn họ vẫn là nên nghĩ xem hình phát của cô là thế nào đây, quỳ rửa chân cho mọi người à? Hay là tự mình nhục mạ bản thân sao?

Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm vào Diệp Tiện, chờ cô từ chối yêu cầu vô lý này của đạo diễn, không nghĩ tới là Diệp Tiện thản nhiên đáp: “OK!”

Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp mà, sợ là cô chưa biết trù nghệ của Vương Húc lão sư tốt biết bao nhiêu và mấy hình phạt của chương trình thì biếи ŧɦái như thế nào!

Mọi người sôi nổi rời đi, ai làm nhiệm vụ của người ấy.

Diệp Tiện rửa tay thật sạch, chuẩn bị đi vào phòng bếp.

Vương Húc thấy cô nghiêm túc như vậy, có chút buồn cười hỏi: “Diệp Tiện, cậu thật sự muốn đọ tài nấu nướng với tôi sao?”

Diệp Tiện: “Đương nhiên rồi, lão sư anh ngàn vạn lần đừng có vì tôi là hậu bối mà coi thường, khả năng nấu nướng của tôi cũng không tồi đâu.”

Vương Húc: “Thật không? Nói thử xem cậu có chứng chỉ gì không nào.”

“?”Diệp Tiện, “…… Điều này mà còn cần chứng chỉ sao?”

Vương Húc: “Cũng không cần, chỉ là tôi có thiện ý nhắc nhở cậu một chút, tôi có chứng chỉ chuyên môn đầu bếp cấp năm đến cấp hai quốc gia, chứng chỉ đầu bếp bánh ngọt cao cấp và chứng chỉ kỹ thuật viên nấu ăn cao cấp.”

Anh ta nói xong, Diệp Tiện trợn mắt há hốc mồm “……” Quấy rầy rồi.