Kiều Nhã Hàm đánh giá Diệp Tiện từ trên xuống dưới vài lòng, khóe miệng cong cong ý cười hài lòng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy từ trẻ thảm yoga, yêu kiều uốn éo đi về phía cô.
“Xin chào Diệp Tiện, tôi là Kiều Nhã Hàm.”
Cô ta vươn bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ ra, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng đến mức Chu Lộ nghe thấy lén lút trợn trắng mắt.
Quả nhiên giống hệt như trên mạng đã viết, Kiều Nhã Hàm giống như gà hoang phát tình, vừa nhìn thấy đàn ông liền muốn câu dẫn.
Đáng tiếc, anh Diệp đây còn lâu mới là loại người nông cạn nhoé.
“Chào cô.”
Diệp Tiện cười cười bắt tay với cô ta, không ngờ rằng nắm tay xong rồi không rút ra được.
Kiều Nhã Hàm nắm chặt lấy tay của cô, nhẹ nhàng cọ vào trong lòng bàn tay một cái, giống như đang ngầm ám chỉ điều gì đó, ý cười trên mặt càng sâu hơn: “Lần trước tôi đã gặp cậu ở đêm trao giải, lúc cậu nhận giải thưởng ở trên sân khấu nhìn rất tuấn tú, đẹp trai giống đúc như bây giờ…”
Diệp Tiện duy trì mỉm cười, rút tay ra: “Cảm ơn cô, cũng không phải là giải thưởng lớn lao gì.”
“Nhưng mà cậu dành được giải thưởng bằng thực lực của mình thì càng ngầu hơn ~”
Mọi người thấy Diệp Tiện bị Kiều Nhã Hàm bám lấy thì vô cùng thức thời mà lui về phía sau, tránh bị Kiều Nhã Hàm nghĩ mình đoạt spotlight với cô ta.
“Được rồi, nếu mọi người đều đã chào hỏi xong với cả bây giờ trời cũng không còn sớm nữa thì nên nghỉ ngơi trước đi, ngày mai phải bắt đầu ghi hình rồi, khi thân phận người chơi thần bí của Diệp Tiện được vén màn thì mọi người phải thể hiện như đây là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa Diệp Tiện còn chuẩn bị quà gặp mặt cho mọi người.”
“Phần tiếp theo là kịch bản của chương trình, trợ lý sẽ phát cho mỗi người một bàn, chỉ là giản lược sơ qua về quá trình, còn cụ thể như thế nào thì nói người phải tự mình phát huy…”
Đạo diễn giải thích đơn giản một chút về việc sắp xếp công tác và điểm dừng chân vào ngày mai, đoàn người rất mau đã ngáp ngắn ngáp dài rồi quay về phòng của mình.
Khi Diệp Tiện đang rửa mặt, lúc nhìn đến chỗ bị Kiều Nhã Hàm cọ vào, không kìm được mà đổ thêm nước rửa tay vào chà xát.
Vốn dĩ cứ nghĩ rằng thân phận nghệ sĩ nam của cô bây giờ là rất an toàn rồi, ít nhất sẽ không bị Kiều Nhã Hàm coi như đối thủ cạnh tranh mà đề phòng nhưng không nghĩ rằng nghệ sĩ nam cũng không được bình yên, sẽ bị người ta mơ ước nhận sắc này, nhưng chắc hẳn là cô chính là người gặp người mê như thế này…
“Cốc cốc cốc ~”
Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Diệp Tiện theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã mười một giờ rồi, muộn như thế này thì có ai sẽ đến gõ cửa thế?
Không phải là Chu Lộ đấy chứ?
Cô rửa tay xong rồi bước qua mở cửa.
Ngoài cửa, Kiều Nhã Hàm với mái tóc dài ướŧ áŧ đang bung xoã trên vai, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm gợi cảm màu hồng phấn, tư thế quyến rũ mà dựa vào khung cửa, lúc nói chuyện, cánh tay như có như không mà kéo váy ngủ lên một chút, lộ ra nửa cặp đùi ngọc trắng nõn.
“Anh Diệp ơi ~ máy sấy của em bị hỏng rồi, có thể mượn của anh một lát được không?”
“……” Diệp Tiện bị ba tiếng anh Diệp ơi của cô ta khiến da gà da vịt dựng đứng cả lên, cô ta cũng đã 31 tuổi rồi còn gọi cô là anh sao?
“Được, được chứ.”
Diệp Tiện lắp bắp trả lời, chỉ muốn nhanh chóng đưa máy sấy cho cô ta để cô ta mau.
“Cô chờ tôi một chút.”
Cô xoay người về phòng, ra máy sấy từ trong va li ra, nhưng không ngờ rằng đến lúc quay lại thì ngoài cửa đã không thấy bóng dáng của Kiều Nhã Hàm ở đâu rồi.
Còn cánh cửa thì bị người ta khoá trái từ bên trong.
Cô bỗng nhiên có dự cảm rất xấu.
“Anh Diệp ơi, em ở chỗ này nè ~”
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào của phụ nữ truyền đến từ phía sau, Diệp Tiện xoay người lại, chỉ thấy Kiều Nhã Hàm đã nằm ở trên giường của cô từ lúc nào rồi.
Người phụ nữ chống tay đỡ đầu, mái tóc dài ướŧ áŧ buông xõa lung tung, đôi chân uốn lượn, váy ngủ tơ tằm ở trên người đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại… một bộ nội y màu đen đầy gợi cảm.
Ngực lớn chân dài, da trắng dáng xinh, đang hot trên mạng, đêm hôm khuya khoắt, gõ cửa leo giường.