Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 205: Anh không phải là anh hai của em

Diệp Quân Thành nghe thấy cô nói muốn đăng video thì nhíu mày. Bạn học người Anh quốc ngồi đối diện vẻ mặt kỳ lạ nhìn thầy của mình bỗng nhiên có vẻ không hài lòng, chẳng lẽ là do báo cáo của cậu làm không được tốt à?

“Những lời anh vừa nói phải ghi nhớ trong lòng.”

Diệp Tiện: “Được!” Vừa rồi anh nói cái gì thế? Cô đều vào tai trái ra tại phải hết rồi.

“Thật đúng là anh em tình thâm nha.”

Diệp Thiệu Văn dáng vẻ không cam lòng, ánh mắt không khỏi nhìn Diệp Tiện đang cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, cô đối với anh không có dịu dàng như vậy!

Diệp Tiện: “Chúng ta cũng là anh em mà, em là anh trai, anh là em gái!”

“Tiểu Diệp, em đây là ngứa đòn đúng không?”

Diệp Thiệu Văn làm bộ muốn tiến lại sô pha đánh nhau với cô.

Mẹ Diệp bất đắc dĩ cười cười: “Các con đừng trêu chọc nhau nữa, Thiệu Văn đừng làm loạn nào, mẹ còn có chuyện quan trọng muốn nói với Tiện Tiện nữa.”

Chuyện quan trọng?

Trong đầu Diệp Thiệu Văn lập tức hiện lên hình ảnh ‘mẹ muốn giúp con mở cánh cửa đó ra’, thân hình nhất thời cứng đờ lại.

Xong rồi, đợi lát nữa mẹ nói đến chuyện này Tiểu Diệp chắc chắn sẽ nổi bão mất.

Hơn nữa dù thế nào thì Tiểu Diệp cũng là con gái, sao có cô gái nào lại bình tĩnh khi nghe người ta nói mình bằng phẳng chứ?

Trên TV bỗng nhiên truyền đến giờ chiếu phim "Chức Trường Phong Vân", Diệp Tiện hai mắt sáng lên, chỉ vào TV nói: “Ba mẹ, hai người còn chưa có xem qua phim con diễn nữa, hay là bây giờ xem đi!”

Thật ra ba mẹ Diệp đã xem từ lâu rồi, nhưng vì muốn cô vui nên đồng ý xem một lần nữa. Ba Diệp hài lòng liên tục gật đầu, mẹ Diệp lại lộ vẻ khó xử.

Diệp Tiện có chút kỳ lạ: “Mẹ, là do con diễn không tốt à?”

Mẹ Diệp xua tay: “Đương nhiên là không phải rồi, Tiện Tiện đóng phim cực kỳ giỏi, chỉ là…… Mẹ cảm thấy con cùng với nữ diễn viên kia quá xứng đôi.”

“……”. Diệp Tiện nhìn thoáng qua Khương Hân trên TV: “Có sao?”

Đó là con gái mà, mẹ đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự coi cô là con trai mà nuôi lớn à?

Diệp mẫu: “Ừm, quả thực là trai tài gái sắc!”

Bà cố tình nhấn mạnh chữ ‘trai’ nhưng mà Diệp Tiện lại không nhận ra, chỉ chăm chú quan sát dung mạo của Khương Hân, còn quay lại huých vào cánh tay của Diệp Thiệu Văn: “Anh hai, anh cũng cảm thấy rất xứng đôi sao?”

Diệp Thiệu Văn: “Anh không nghĩ thế đâu, anh cảm thấy là mẹ có khả năng là ý tại ngôn ngoại đấy .”

“Ý tại ngôn ngoại?”

Diệp Tiện nghi hoặc nhìn sang mẹ Diệp, thấy bà ấy đang nhìn trước ngực cô.

Diệp Tiện cúi đầu: “???”

“Mẹ, mẹ nhìn chằm chằm vào trước ngực con làm gì vậy? Bị dính thứ gì ạ?”

Mẹ Diệp: “Không có.”

Diệp Tiện: “Ồ.” Vậy bà ấy đang nhìn chằm chằm cái gì vậy?

Mẹ Diệp bắt đầu sốt ruột, đứa nhỏ này cũng mười tám tuổi rồi, sao mà ở phương diện này lại chậm hiểu thế chứ?

“Bởi vì là cái gì cũng không có nên mới kỳ lạ.”

“Rốt cuộc chỗ nào kỳ lạ vậy?” Diệp Tiện nhíu mày, thật sự không biết mẹ Diệp muốn ám chỉ cái gì.

Mẹ Diệp thấy cô cứ mịt mờ như vậy, dứt khoát nói thẳng: “Tiện Tiện, mẹ cảm thấy con gầy gò giống như con trai, con nghĩ sao?”

“……” Diệp Tiện “……”

Ba Diệp và Diệp Thiệu Văn ngồi thẳng lưng xem TV, một bộ chuyện này không liên quan đến tôi.

“Ha ha ha ~”

Không khí giống như bị đông cứng một giây cho đến khi Diệp Tiện phá ra cười: “Mẹ, đang nói đùa ạ?”

Cô có một thân hình hoàn mỹ không khuyết điểm, có rất nhiều người hâm mộ dáng người này cơ mà, sao lại có thể còi cọc giống mấy thiếu niên được!

Mẹ Diệp nghiêm túc: “Thật đấy, ngực của con còn không lớn như của anh trai con kìa.”

Diệp Thiệu Văn nghe xong há hốc miệng kinh ngạc, vừa bị sốc vừa tức giận nói: “Mẹ, đây là cơ ngực của con, được không?”