Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 1: Bị đá xuống giường

"Cút xuống đi!"

Diệp Tiện bị người ta đạp một cước xuống giường.

Cái tình huống gì thế này?

Hai mắt cô tối đen, ánh đèn pha lê chói loá khiến cô có chút khó mở mắt, sau đó cô nhìn thấy trên giường có một người đàn ông mặc đồ ngủ màu trắng đang đùng đùng giận dữ nhìn mình.

"Giang Vãn Trạch tôi cả đời này cũng sẽ không thích đàn ông, càng không bao giờ thích cái loại đàn ông buồn nôn như cậu đâu!"

"Tôi đã có người trong lòng mình từ lâu rồi, cậu không bằng một sợi tóc của cô ấy! Đừng có si tâm vọng tưởng nữa!"

"Nếu chuyện ngày hôm nay mà tái diễn một lần nữa thì tôi có dùng một vạn cách cũng phải khiến cho cậu không thể tiếp tục lăn lộn ở trong giới giải trí này nữa!"

Người đàn ông trên giường có một mái tóc màu vàng nhạt, tai trái được điểm xuyết bằng một viên kim cương màu xanh hoàng gia, khuôn mặt anh tuấn thanh xuân lại hiện ra hai vùng đỏ ửng khả nghi, giống như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó.

Giang Vãn Trạch?

Cái tên này, gương mặt này, lời thoại này...

Đây chẳng phải là cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết 《 Ảnh đế ngạo kiều độc sủng tôi 》mà cô vừa đọc tối hôm qua sao?

Chẳng lẽ cô xuyên sách rồi à?

Trong nguyên tác có một đoạn được kể như thế này:

Nữ phụ ác độc Diệp Tiện từ năm 16 tuổi đã bắt đầu điên cuồng say mê đội trưởng của nhóm nhạc nam COR - Giang Vãn Trạch. Vì muốn tiếp cận cậu ta mà không ngần ngại nữ giả nam trang, lợi dụng thế lực của gia tộc để chen vào nhóm COR, luôn quấn chặt lấy Giang Vãn Trạch không chịu buông, ngày qua ngày, Giang Vãn Trạch không thể chịu đựng nổi phiền phức, càng lúc càng chán ghét cô đến cực điểm.

Diệp Tiện phát hiện Giang Vãn Trạch bắt đầu trốn tránh mình thì nghĩ ra một cách, lén lút lẻn vào phòng khách sạn mà Giang Vãn Trạch ở, bỏ thuốc vào trong nước của cậu ta, sau đó tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ cậu ta mắc câu.

"Sau khi Giang Vãn Trạch xong thì cầm lấy ly nước đã bị bỏ thuốc ở trên bàn lên uống một hớp. Chỉ một chốc sau liền cảm thầy toàn thân khô nóng khó nhịn, đầu óc trở nên mơ màng lộn xộn, cậu ta lắc lắc đầu, lảo đảo đi đến giường lớn, vừa mới vén chăn lên đã nhìn thấy Diệp Tiện nằm bên trong, cả người nhất thời giật mình một cái, thằng khốn này vậy mà lại bám theo tới đây. Giang Vãn Trạch nổi giận đùng đùng một chân đá bay Diệp Tiện xuống giường…"

Vì vậy nên mới có tình cảnh như thế này.

"Còn chưa chịu cút đi sao, chờ tôi báo cảnh sát à?"

Giang Vãn Trạch gào lên giận dữ, bởi vì tác dụng của thuốc nên giọng nói và khoa thế trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

"Đừng, đừng, đừng, để tôi đi."

Diệp Tiện túm lấy mớ quần áo hỗn độn trên mặt đất, xoay người bỏ chạy như bay.

Cô chạy nhanh như thế khiến Giang Vãn Trạch cũng hơi bất ngờ, còn tưởng rằng hôm nay cô một là không làm, hai là làm thì sẽ làm đến cùng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mặt dày mày dạn mà bò lên trên giường của cậu ta.

Bây giờ cũng không có sức nghĩ được nhiều như thế, Giang Vãn Trạch mềm nhũn vô lực mà cầm điện thoại ở bên cạnh lên, khó khăn ấn vào một dãy số.

"Anh, em bị người ta bỏ thuốc, khách sạn Kim Thái."



"Cái này là thật hay đùa thế?"

"Diệp Tiện có thể có gan lớn như vậy à? Giang Vãn Trạch không chỉ là một nghệ sĩ đang rất hot mà còn nhị thiếu của Bạc gia nữa đấy! Dám bỏ thuốc cậu ấy, chẳng lẽ không sợ bị Bạc tổng lột da ra sao?"

"Có thể là vì thấy sắc nên nảy lòng tham mà, dù sao Diệp Tiện đã bị người ta bao nuôi từ lâu, danh tiếng đã nát bét như thế rồi, chắc cũng không thèm để bụng chút chuyện cỏn con này đâu, nói không chừng đã bất chấp tất cả rồi, chúng ta cứ ngồi xổm xuống cắn hạt dưa xem kịch đi, nếu như đây là sự thực thì cũng quá khủng khϊếp rồi!"

Trước cửa khách sạn Kim Thái có một đống phóng viên của các tòa báo nhỏ đang khiêng camera. Lúc Diệp Tiện mặc áo ngủ, tay ôm một đống quần áo lung tung rối loạn chạy được một nửa lúc thì phanh két hai chân lại.

Sao lại có nhiều phóng viên như thế này?

Chẳng lẽ tin tức Diệp Tiện muốn ngủ với Giang Vãn Trạch đã bị người ta truyền ra ngoài rồi à?

Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như bị phóng viên chụp được dáng vẻ lúc này thì sự nghiệp sáng lạn của Diệp Tiện kia, cũng chính là cuộc sống tương lai của cô, sẽ hoàn toàn bị hủy hoại!

Liếc mắt sang bên bỗng nhìn thấy dì dọn vệ sinh đang đẩy xe rác đi về hướng cửa sau của khách sạn, Diệp Tiện nhanh nhẹn linh động mà bám theo.