Nếu miếng đất ở thành phố mới kia là nơi đầy đau lòng của vợ chồng nhà họ Mục, mà vợ chồng họ Mục lại là bạn bè thân thiết của tổng giám đốc, về tình về lý, có lẽ tổng giám đốc sẽ từ chối..
Bạc Đình Thâm: "Được."
Diệp Tiện: "..."
Đồng ý thật gọn gàng dứt khoát, không có chút dây dưa lòng vòng! Tại sao vừa rồi cô không nhanh trí nắm bắt cơ hội chứ? Quả nhiên làm người nghèo mãi là có lý do mà.
Vợ chồng họ Mục cùng Bạc Đình Thâm rời khỏi phòng bệnh để thảo luận bước kế tiếp về mảnh đất, Diệp Tiện tự nhận mình xui xẻo, thở dài một hơi, ăn hết toàn bộ đồ ăn ngon, cuối cùng còn ợ một hơi.
Bác sĩ gia đình: "Diệp tiên sinh, vết thương đã được băng bó xong, mấy ngày tới chú ý đừng để miệng vết thương đυ.ng nước, còn phải tiêm hai mũi vaccine đúng hạn."
"Còn hai mũi tiêm nữa à?"
Diệp Tiện vừa nghe đến tiêm liền run bần bật.
Bác sĩ thấy bộ dáng kháng cự của cô, rất giống một con chó con đang cuộn tròn trong gió lạnh, trông cực kỳ đáng yêu: "Diệp tiên sinh về mặt sợ tiêm này, thật sự rất giống con gái."
"..."
Diệp Tiện hơi cảnh giác nhìn ông ta, ông ta không phải đã phát hiện điều gì đó chứ?
Một giờ sau, Bạc Đình Thâm và Mục Tích Tùng đã thương lượng xong chuyện miếng đất ở thành phố mới, liền chuẩn bị rời đi.
Cho dù vợ chồng họ Mục và Tiểu Á nhiều lần giữ Diệp Tiện lại, Diệp Tiện vẫn kiên quyết từ chối, lựa chọn rời đi cùng Bạc Đình Thâm.
Nói đùa gì vậy, cô đã liều mình có thể bị một con chó ngao Tây Tạng cắn đứt cổ và phải chịu nỗi đau đớn tột cùng khi bị kim đâm, vậy mà tất cả món hời đều bị tổng giám đốc đoạt được, cô không được chút phúc lợi nào sao?
Diệp Tiện cố ý kéo lê một chân, giống như đổ dốc, bước đi khập khiễng leo lên siêu xe Ferrari một cách khó khăn.
Bạc Đình Thâm liếc nhẹ mắt cá chân bị quấn kín mít của cô, làm như chưa nhìn thấy gì, nói với Bàng Khải: "Lái xe."
Ferrari thanh nhã gầm nhẹ một tiếng rồi rời đi, suốt chặng đường đi, trong xe đều im lặng.
Diệp Tiện vẫn luôn nhìn sườn mặt của Bạc Đình Thâm, ánh mắt từ chờ mong dần dần biến thành tức giận.
Mịe nó, hiện tại tổng giám đốc im lặng như vậy là có ý tứ gì? Chiếm được của hời lớn như vậy chẳng lẽ không biết thưởng cho công thần là cô sao? Đúng là nhà tư bản tham lam vô lương tâm!
"Khụ". Cô ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "À tổng giám đốc, hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đưa cậu về khách sạn."
"Về khách sạn.. Chỉ là về khách sạn thôi sao?"
"Nếu không thì đi đâu?" Bạc Đình Thâm liếc cô: "Cậu còn muốn làm cái gì?"
"?" Diệp Tiện: "Tôi không muốn làm gì cả."
Bạc Đình Thâm quay mặt đi không nói gì.
Diệp Tiện lại bị hắn làm cho ngây người, tổng giám đốc đánh gãy đề tài, năng lực nói gần nói xa đúng là nhất, hiện tại rõ ràng chính là muốn độc chiếm lợi ích, một chút ngon ngọt cũng không cho cô!
"Tổng giám đốc, ý anh là muốn tá ma gϊếŧ lừa sao?"
(*) Tá ma gϊếŧ lừa: Có nghĩa là sau khi mài xong một thứ gì đó, để kéo mài đít dỡ ra gϊếŧ. Đó là một sự tương tự của việc đuổi đi những người đã làm việc cho mình.
"Cậu hình dung bản thân như vậy à?"
"..."
Diệp Tiện: "Đừng bận tâm về trình độ ngữ văn cấp 3 của tôi, hôm nay chủ yếu vì có tôi nên Mục tiên sinh mới đem mảnh đất bán lại cho anh với giá một nửa, tôi cảm thấy công của tôi không thể không có a!"
Bạc Đình Thâm không nói chuyện, Diệp Tiện coi như hắn đồng ý.
"Vậy anh xem có phải nên thưởng chút gì đó cho đại công thần không?"
"Muốn khen thưởng cái gì?"
Rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm, tinh thần Diệp Tiện liền tỉnh táo: "Tôi muốn có tài nguyên!"
"Vết thương còn chưa lành đã muốn trở lại làm việc sao?"
"A? Vết thương sao? Không sao, làm gì có vết thương chứ? Chân của tôi thật sự rất ổn, miệng vết thương chỉ nhỏ như móng tay cái, căn bản không thể coi là vết thương được!"
Thiếu niên vừa rồi lên xe còn khập khiễng, lúc này lại đá chân vô cùng linh hoạt, hận không thể đứng lên đánh một bộ quân thể quyền ngay tại chỗ.
"Đừng lộn xộn."
Mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông truyền đến, Diệp Tiện lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng người: "Vâng, tổng giám đốc, tuân lệnh!"
"Muốn tài nguyên gì?"
"Tài nguyên gì cũng được sao?"