Bàng Khải tự đề cử mình rồi đi đến bên cạnh Diệp Tiện, lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Bạc Đình Thâm chiếu tới.
Bàng Khải bị đông cứng tại chỗ: "..."
Tổng giám đốc đây là có ý gì?
"Đi lấy chút đồ ăn lại đây."
"Vâng."
"Đợi đã.." đi đến cửa thì Bạc Đình Thâm gọi hắn lại: "Trong tủ lạnh có bánh kem dâu tây."
Bàng Khải: "?" Tổng giám đốc nhớ kỹ Diệp Tiện thích ăn cái gì sao?
"Đau quá!"
Vào lúc bị tiêm, thần kinh của Diệp Tiện gần như bị kéo căng tới cực điểm, không còn ý thức được gì.
Vị bác sĩ đẩy kim tiêm đến cuối cùng, cô khó chịu mà cọ cọ vào cổ tay người đàn ông bên cạnh, giống một con mèo nhỏ bị thương đang làm nũng với chủ nhân, tựa như ngửi mùi trên người hắn có thể làm giảm bớt cơn đau.
Bạc Đình Thâm nhìn mái tóc đen lòa xòa của cô lúc có lúc không chạm vào da mình, khuấy động từng dòng điện nhỏ trong lòng hắn, ánh mắt hắn dần dần trầm xuống.
Bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng đi tới đỉnh đầu cô.
Chỉ là còn chưa kịp rơi xuống thì bác sĩ đã rút đầu kim tiêm ra: "Xong rồi!"
Diệp Tiện thở phào nhẹ nhõm như vừa được đại xá, vừa ngẩng đầu lên liền đυ.ng phải bàn tay của Bạc Đình Thâm, giống như bỗng dưng bị người đánh một cái.
Một tay cô giữ miếng bông, một tay che đầu, khuôn mặt tủi thân nhìn Bạc Đình Thâm lên án: "Tổng giám đốc, anh không thương xót tôi thì thôi, còn đánh tôi."
Thật là quá đáng!
Bạc Đình Thâm nhìn sang chỗ khác, ngại ngùng thu tay về, ngồi thẳng lưng trên sô pha trong phòng bệnh, 2 chân vắt chéo nhau.
"Tại sao tôi phải thương xót cậu?"
"Dù sao tôi cũng là người đã cứu con gái bạn tốt của anh mà."
Bạc Đình Thâm: "Tôi bắt cậu phải cứu sao?"
Diệp Tiện: "..."
Đúng, hắn không bắt cô cứu, nhà tư bản đúng là máu lạnh, ích kỷ, tàn nhẫn, còn tệ hơn cả con chó Tây Tạng kia.
Cô tức giận mím chặt môi, quay đầu đi, không muốn nói chuyện với anh.
Nhưng Bạc Đình Thâm hoàn toàn không quan tâm: "Một người ngay cả an toàn của bản thân cũng không đảm bảo được, đi cứu người, chính là mang thêm rắc rối cho người khác!"
"Rõ ràng tôi đã bảo đảm, với lại tôi cũng cứu được bé gái kia!"
"Bảo đảm? Nếu hôm nay tôi đến chậm một bước thì sao?"
Diệp Tiện: "..."
Vậy có khả năng cây dâu sẽ bào gãy sau đó cô sẽ rơi vào miệng của con chó Ngao kia.
"Cái kia.."
Diệp Tiện muốn nói lại thôi, nhưng cô không muốn thừa nhận bản thân mình sai.
Cô không sai! Cô cứu được bé gái kia, còn ở trên cây lo lắng sợ hãi lâu như vậy, không được khích lệ thì thôi đi, còn bị châm chọc, mỉa mai, tại sao chứ?
Cảm giác uất ức không thể diễn tả được ập tới, Diệp Tiện dứt khoát quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến nhà tư bản vô lương tâm như hắn.
"Tôi không quan tâm, dù sao kết quả cũng tốt."
Bàng Khải bưng một đĩa đồ ăn đi vào, cảm giác không khí ở trong phòng bệnh dường như có chút không thích hợp.
Tổng giám đốc nhìn Diệp Tiện, Diệp Tiện.. nhìn tường, hai người họ giống như đang giận dỗi.
"Tổng giám đốc, đồ ăn nhẹ mang tới rồi, là đưa cho Diệp tiên sinh sao?"
Bàng Khải lên tiếng, Diệp Tiện liền thấy hắn đang bưng một mâm đồ ăn màu trắng, bên trong có pizza phô mai, trà sữa thơm nồng, chả cua trứng cá muối, còn có bánh mouse dâu tây yêu thích của cô, lập tức di chuyển ngón trỏ, liên tục gật đầu: "Ừ ừ ừ!"
Âm thanh lạnh lùng của Bạc Đình Thâm vang lên: "Không phải, mang ra ngoài cho chó ăn."
Bàng Khải: "..."
Hắn mới ra ngoài lấy đồ ăn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Đừng mà!" Diệp Tiện quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của người đàn ông kia, bỗng nhiên hiểu ra đĩa thức ăn này là hắn bảo Bàng Khải mang đến cho cô, là cô đã hiểu lầm hắn!
Bên ngoài thì lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng bên trong vẫn rất tốt bụng, còn nhớ rõ cô đang bị đói.
"Tổng giám đốc, tôi sai rồi!"
Diệp Tiện bĩu môi, chớp chớp đôi mắt to đáng thương nhìn người đàn ông.