,g Khải có chút buồn cười nhìn cô: "Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đã đi theo tổng giám đốc bốn năm, sao có thể không biết chứ?"
"Có câu ngạn ngữ không biết anh đã nghe qua hay chưa: ____ ngãi đồng độn phu, không phân biệt lúa đậu."
Bàng Khải là một sinh viên hàng đầu của trường Kinh doanh London, làm sao mà hắn lại không hiểu câu này: Nghĩa gốc của nó là chỉ một người ngu dốt và vụng về, không thể phân biệt giữa lúa mì và đậu. Khi được sử dụng ở đây, nó có nghĩa là: . Hắn quá ngốc, không hề biết giám đốc thích và không thích thứ gì?
Diệp Tiện nói xong liền liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, giễu cợt, thậm chí còn có một tia thương cảm.
"Diệp Tiện, tôi nói cho cậu biết, không cần châm chọc mỉa mai tôi, phép khích tướng không có tác dụng đối với tôi!"
Khóe miệng Diệp Tiện giật giật: "Phép khích tướng cái gì? Cứ cho là khích anh thì anh cũng không biết nói gì, vừa rồi tôi còn không nghĩ ra, người như anh sao có thể ngốc bên cạnh tổng giám đốc bốn năm, hiện tại tôi đã hiểu rồi."
".. Hiểu cái gì?"
Bàng Khải căng thẳng nhìn cô, trong lòng có một loại dự cảm xấu.
"Bởi vì đặt người như anh ở bên cạnh thì tổng giám đốc rất yên tâm, những vị sếp lớn đều không thích bị người khác thấy rõ tâm tư, hơn nữa kẻ ngốc rất trung thành, còn cứng miệng nửa."
"Tôi ngốc? Ha ha ha, đây chính là câu nói hài hước nhất mà tôi nghe trong năm nay! Tôi chính là thủ khoa tốt nghiệp từ học viện Kinh doanh London!"
Diệp Tiện: "Xem đi, nói anh mạnh miệng anh còn không thừa nhận."
"Cô.."
Nhìn người vừa nãy vẫn còn tràn đầy ngưỡng mộ, bây giờ lại đang lớn giọng mỉa mai, trên mặt viết đầy ý châm biếm, còn mắng hắn "ngãi đồng độn phu, không phân biệt lúa đậu", đã thế còn nói hắn vừa ngốc vừa mạnh miệng, Bàng Khải tức giận không nhịn được, quyết định không để ý đến cô nữa.
Quả nhiên là miệng lưỡi diễn viên, quỷ gạt người!
Nhưng Diệp Tiện còn đứng một bên châm ngòi thổi gió: "Ai nha, đừng nóng giận mà Khải ca, chẳng qua tôi chỉ nói sự thật mà thôi, dũng sĩ chân chính phải dám đối diện với sự ngu ngốc của mình, thừa nhận rằng mình ngốc.."
"Sở thích của tổng giám đốc không nhiều, ví dụ như rất thích uống trà cùng thưởng thức trà nghệ!"
Thưởng thức trà nghệ?
Diệp Tiện ngây ngẩn cả người, có sao?
Vậy lần trước ở sân vận động cô thể hiện trà nghệ, tại sao tổng giám đốc lại không có phản ứng gì? Phản ứng còn không lớn bằng Thượng Quan Vân Lễ, chẳng lẽ trà nghệ của cô không tốt sao?
Không có khả năng, lúc ấy cô học thành tài, sư phụ còn tự hào mà nói cô là người ưu tú nhất trong đám học trò của hắn, chẳng lẽ.. là vì cô trả nhiều tiền?
"!"
Bàng Khải nói xong, hoảng sợ mà che kín miệng mình, tại sao hắn lại không nhịn được mà nói ra rồi?
Hắn luôn là người kín tiếng nhất, ngay cả những gián điệp thương mại hàng đầu hao tổn rất nhiều tâm sức cũng không thể moi được chút tin tức nào từ trên người hắn, vậy mà hôm nay lại bị một thần tượng nhỏ như Diệp Tiện gài bẫy, cậu ta có độc mà!
Diệp Tiện sờ sờ cằm, khó hiểu hỏi: "Ngoại trừ trà nghệ ra còn có cái nào khác không?"
"Không có! Lần này đánh chết tôi cũng sẽ không nói nữa!"
Bàng Khải nổi trận lôi đình, cậu ta còn không biết xấu hổ hỏi lại hắn một cái khác sao?
Diệp Tiện thấy bộ dạng tức muốn hộc máu của hắn, giống như đang thật sự rất tức giận, rất biết tiến biết lùi: "Vậy anh lại nói một điều tổng giám đốc ghét là được."
"Dựa vào cái gì?"
"Anh không nói cũng được, đợi lát nữa tổng giám đốc quay lại, tôi sẽ nói cho hắn là anh đem sở thích của hắn bán cho tôi với giá cao, còn bảo tôi đi học trà nghệ để lấy lòng hắn."
Bàng Khải: "..."
Chưa từng thấy một minh tinh nào đê tiện vô sỉ hạ lưu như thế này! Trước mặt tổng giám đốc thì giả ngu giả ngơ bán manh, trước mặt hắn lại âm hiểm xảo trá, hắn thật sự rất muốn gϊếŧ cậu ta! Ở đây rừng núi hoang vắng, gϊếŧ người diệt khẩu chắc cũng không ai biết đâu?