~~~~~Editor: Quy Lãng~~~~~
"Thượng Quan Vân Lễ!"
Diệp Tiện thấy hắn châm ngòi ly gián trước mặt tổng giám đốc, lập tức liền nóng nảy: "Những cái đó đều là giả.. Đinh --"
Cô còn chưa nói xong, điện thoại trong túi quần đã rung lên.
Mở ra xem, trên wechat hiện ra là tin nhắn của Khương Hân: 【 tiểu Tiện, đang làm gì đó? 】
Điện thoại như đồ phỏng tay, Diệp Tiện không cầm chặt suýt chút nửa đã làm rơi xuống đất.
Thảo, sao lại trùng hợp như vậy, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo gửi tin đến.
Sau đó, cô nhanh chóng tắt điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh giả vờ như không có việc gì.
Lần trước, tổng giám đốc gọi điện thoại đến truy hỏi cô có quan hệ gì với Khương Hân không, cô nói không có, còn thề son sắt đảm bảo là ngay cả wechat cũng không có. Hiện tại Khương Hân lại gửi tin nhắn wechat, nếu như bị tổng giám đốc biết, nhất định sẽ cho rằng cô với Khương Hân có tình cảm, vậy kết cục.. Có thể tham khảo Trình Tĩnh Xu trong ngoài không đồng nhất, không, Trình Tĩnh Xu ít nhất còn có quan hệ với Giang Vãn Trạch, nên tổng giám đốc sẽ nương tay một chút, còn một người ngoài như cô, đoán chừng ngay cả xương cốt cũng không còn.
Thượng Quan Vân Lễ nhìn biểu tình cũng động tác như có tật giật mình của cậu ta, híp híp mắt: "Tin nhắn của ai vậy? Là của Khương Hân sao?"
Diệp Tiện bị dọa sợ run cả người, Thượng Quan Vân Lễ biết đọc suy nghĩ sao?
Động tác uống trà của Bạc Đình Thâm hơi dừng lại.
Diệp Tiện: "Không phải, là.. tin nhắn rác rưởi."
Ánh mắt thất thường, nuốt nước miếng, rõ ràng chính là đang căng thẳng, Thượng Quan Vân Lễ vươn tay: "Tin nhắn rác mà cậu căng thẳng như vậy sao, cho tôi xem nào?"
Diệp Tiện cầm chặt di động hơn.
Bạc Đình Thâm nhìn động tác lạy ông tôi ở bụi này của cô, trầm giọng nói: "Lấy ra."
"Tôi.."
Diệp Tiện nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao có loại cảm giác bản thân mình bị ác bá cưỡng ép, không thể trốn thoát.
"Tôi có thể không đưa được không?"
Thượng Quan Vân Lễ cười nhẹ, ngoắc ngoắc ngón tay với cô: "Mau giao ra đây, chẳng lẽ cậu muốn làm trái mệnh lệnh của sếp sao? Quên nói với cậu, Đình Thâm ghét nhất là công nhân không nghe lời."
"Nhưng mà điện thoại thuộc về riêng tư cá nhân, hai người phải tôn trọng tôi.."
Diệp Tiện căng thẳng lưng đổ đầy mồ hôi.
Xong rồi xong rồi, cô sắp xong rồi, nếu bị tổng giám đốc phát hiện cô lừa hắn thì cô phải đi tìm Trình Tĩnh Xu làm bạn rồi!
Bạc Đình Thâm: "Muốn tôi ra tay?"
"Không cần!"
Diệp Tiện lập tức lấy điện thoại ra, Bạc Đình Thâm vươn tay, nhưng Diệp Tiện lại chuyển người giao điện thoại vào tay Thượng Quan Vân Lễ.
Bàn tay nam nhân dừng lại giữa chừng, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cô.
Diệp Tiện ngượng ngùng cười: "Tổng giám đốc, không phải ngài thích sạch sẽ sao? Điện thoại này đã bị tôi cầm cả một ngày, đều là vi khuẩn, sẽ làm bẩn tay người đấy."
Thượng Quan Vân Lễ thành công lấy được điện thoại Diệp Tiện, xoay lại: "Mật khẩu?"
Diệp Tiện: ".. X"
Thượng Quan Vân Lễ mở ra, vào giao diện wechat.
Diệp Tiện cảm thấy cô sắp chết rồi.
Trên wechat, Khương Hân không thấy Diệp Tiện trả lời, lại gửi thêm mấy tin.
【 đang bận sao? 】
【 hôm nay có nghiêm túc ăn cơm không? 】
【 tôi làm một phần bánh kem phô mai, chụp cho cậu xem, thích không? Nếu thích tôi sẽ kêu người mang qua cho cậu 】
【 cuối tuần có rãnh không? 10h sáng, chúng ta ra ngoài ăn một bửa cơm đi, nhà hàng tôi đã đặt rồi, bàn tình nhân lãng mạn số 21, nhìn thấy nhớ trả lời 】
Thượng Quan Vân Lễ gia thế uy việt, vẻ ngoài lãng tử, từ nhỏ đã có rất nhiều ong bướm vây quanh, trăm hoa đua nở, hiểu biết về phụ nữ còn phong phú hơn kinh nghiệm đóng phim.
Chỉ là nhìn qua mấy tin nhắn mà Khương Hân gửi đến, hắn liền xác định Khương Hân này chính là thích Diệp Tiện.
Gọi tên thân mật như vậy, đưa đồ ăn tự tay làm, hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng cho các cặp đôi, còn cần rõ hơn nửa sao?