"Nghĩ cũng đừng hòng.."
"Nếu không tôi đưa số thẻ cho ngài cũng được!"
Trước khi hắn kịp xúc phạm cô, Diệp Tiện chủ động đánh đòn phủ đầu.
"Cậu làm dơ quần áo tôi, tại sao tôi phải trả tiền?"
"Bởi vì, bởi vì.."
Diệp Tiện không ngờ rằng, hắn đường đường là thái tử gia của tập đoàn tài phiệt Bạc Thị, vậy mà chút phí giặt quần áo của mình cũng không muốn bỏ ra ư! Chỉ hơn 1 vạn mà thôi, đủ mua một chiếc cúc trên quần áo của hắn sao!
"Vì tôi nghèo, tiền sinh hoạt trong nhà gửi gần như đã dùng hết, phần diễn trong 《 Chức trường Phong Vân》 cũng không có nhiều lắm, chút ít thù lao đóng phim này còn bị công ty trừ hơn phân nửa. Cuộc sống hiện tại của tôi quả thực là khó khăn, bần cùng. Đặc biệt, khoản tiền giặt là hơn hơn 1 vạn, đã khiến cuộc sống vốn đã nghèo khó của tôi lại càng trở nên tồi tệ hơn."
"Diệp Thiệu Văn mặc kệ cậu?"
"..."
Diệp Tiện nghẹn một chút, "Quản, nhưng tôi cùng hắn cũng không phải loại quan hệ tiền bạc như anh tưởng tượng!"
"Đưa lại đây rồi nói sau."
Bạc Đình Thâm lạnh lùng cúp điện thoại.
Diệp Tiện chợt nghe một hàng "Tút tút tút.."
"Cam!"
Vốn phiền lòng vì chuyện fans CP Chân Nhân trên mạng, hiện tại thì tốt rồi, bị tổng giám đốc giày vò mệt chết khϊếp, lo nghĩ trong lòng một chút cũng không còn, đành tùy nó đi thôi.
Dù sao cô cũng sắp đóng máy rồi, phim kết thúc, giấc mộng của fan CP cũng nên tỉnh lại.
Cảnh cuối cùng của Cố Thần là tập thứ 2 từ dưới lên của toàn bộ phim, Lý Gia Hoa chọn tập trung quay trong một ngày.
Câu chuyện gần kết thúc, trùm phản diện nhiều lần đấu cùng nam chính đều liên tiếp thất bại, cuối cùng bị cả thành phố truy nã, tâm lý bắt đầu trở nên biếи ŧɦái, chuẩn bị cùng nam nữ chính cá chết lưới rách. Sau khi thành công thiết kế bắt cóc nam chính, hắn muốn lợi dụng nam chính dụ dỗ nữ chính đi qua.
Không ngờ, nhân vật phản diện lại nhầm số điện thoại của Ninh Hinh Nhi là số của nữ chính nên đem tin tức nam chính bị bắt cóc gửi cho cô, tuyên bố rằng chỉ cần cô đi đến một mình, sẽ lập tức thả nam chính ra, nếu như cô dám gọi cảnh sát, liền lập tức gϊếŧ con tin!
Cùng lúc đó, Cố Thần vẫn luôn gửi WeChat cho Ninh Hinh Nhi, mời cô đến Hawaii nghỉ phép.
Sau khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, lúc này Ninh Hinh Nhi đã có hảo cảm với Cố Thần, nhưng khi thấy nam thần mà cô thầm yêu nhiều năm gặp nguy hiểm, cô đã lập tức lái xe đến mà không hề nghĩ ngợi gì.
Bên ghế phụ Cố Thần đặt một bó hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ, sẵn chuẩn bị nghênh đón tỷ tỷ âu yếm lên xe, không ngờ lại bị từ chối, hắn chạm vào bó hoa vừa định rời đi thì thấy Ninh Hinh Nhi từ bãi đỗ xe dưới lòng đất đi lên, vội vàng lái xe rời đi, lúc đi ngang qua hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn.
Tỷ tỷ muốn đi đâu? Gấp gáp như vậy?
Hắn tò mò đi theo.
Ninh Hinh Nhi lái xe đến địa chỉ bắt cóc, vừa xuống khỏi cầu vượt thì bị nhân vật phản diện đã chuẩn bị sẵn xe đâm mạnh vào thân xe của cô.
Trong tích tắc, chiếc xe thể thao màu đỏ rực lật nhào, túi an toàn bung ra khỏi vô lăng, mui xe bốc khói, bình xăng nhỏ tí tách, tí tách, dầu cũng từng chút từng chút nhỏ xuống.
Cảnh tượng giống như một cây châm cực nhỏ cực bén nhọn, đột nhiên cắm vào hai mắt Cố Thần.
Hiện trường vụ tai nạn nhanh chóng được mọi người vây kín, bên ngoài đám người, một bóng người lảo đảo chạy vào trong.
"Cậu nhóc, cậu làm gì vậy? Cậu không được vào trong!"
"Đúng vậy, bình xăng đang bị rò rỉ, không biết khi nào nó sẽ bốc cháy! Đi sẽ chết người đó!"
Một nhóm người dốc sức liều mạng kéo hắn lại, nhưng họ đều bị hắn đẩy ra.
Mọi người thấy hai mắt hắn đỏ bừng, thân thể run rẩy, giống như dã thú tuyệt vọng, mọi người kinh hãi mà buông lỏng tay.
Ngay lúc Cố Thần lao đến, bình xăng của chiếc xe phát nổ, ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm theo khói dày đặc chẳng mấy chốc đã nhấn chìm tấm lưng cao lớn của cậu thiếu niên.