Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 32: Tổng giám đốc, xin dừng bước

"Ha ha.."

Không khí xấu hổ giằng co hai giây, Diệp Tiện cười ra tiếng, "Chỉ đùa với các ngươi một chút, vừa rồi chỉ là tập thể dục, hiện tại mới là bắt đầu."

"Thật sự?"

Thượng Quan Vân Lễ bán tín bán nghi.

"Thật sự thật sự!"

Diệp Tiện liên tục thành khẩn gật đầu, trộm liếc qua biểu cảm của Bạc Đình Thâm, lại lần nửa về lại điểm phát bóng, toàn thân đều khẩn trương mà ra một tầng mồ hôi.

Cái quỷ gì, hai năm không đánh rồi, hiện tại kỹ thuật nát đến bóng đều đánh không tới sao? Nàng miệng tiện đến cùng tại sao lại đáp ứng cuộc thi đấu này a?

Diệp Tiện lần nửa bày ra tư thể cực kỳ xinh đẹp.

Thượng Quan Vân Lễ mí mắt đều lo lắng cho hắn mà nâng lên, thấy thế nào.. Không đáng tin cậy như vậy?

"Bành!"

Gậy gofl lần nửa đánh ra, lần này bởi vì dùng sức quá mạnh, cán lực mang theo cả người nàng đều bay đi ra ngoài, Diệp Tiện như chó ăn phân mà nằm trên đồng cỏ.

"Ha ha ha ha ha!"

Thượng Quan Vân Lễ bộc phát ra một hồi vang trời tiếng cười.

Diệp Tiện này là con khỉ tới mua vui sao? Hắn lần đầu thấy người chơi bóng mà đem mình đánh đi ra ngoài đấy!

Bạc Đình Thâm liền nhìn đều lười nhìn nàng một cái, cầm lấy quần áo, xoay người rời đi.

Khi đôi giày da đen bóng của người đàn ông lướt qua trước mắt, Diệp Tiện như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ôm chặt mắt cá chân của hắn.

"Tổng giám đốc, xin dừng bước!"

"Buông ra."

Ngược sáng, Bạc Đình Thâm từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang nằm trên đồng cỏ, ánh mắt lạnh lẽo làm người rét run.

"Tổng giám đốc, kì thật ta đánh gofl cũng không được tốt lắm, chỉ vì làm ngài vui vẻ, mới cố gắng làm thử, ngài đại nhân đại lượng, chuyện trước kia cũng đừng tính toán được không?"

"Đánh không tốt vẫn cùng ta so?"

Diệp Tiện: "À?" Hắn ý ở ngoài lời là nàng khinh thị hắn?

"Ta.. ta nếu không cùng ngài so, đoán chừng ngài đã đi rồi."

"Kỳ thật ta hôm nay đến nơi này, không đơn thuần là cầu được ngài tha thứ, còn có một chuyện muốn nhờ."

Thượng Quan Vân Lễ thân là một phú nhị đại, thường xuyên có thể trông thấy người khác đến cửa thỉnh cầu, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Diệp Tiện da mặt dày, cầu được như thế thẳng thắn nói trắng ra, quan trọng nhất là, rõ ràng không khiến người khác chán ghét.

Đình Thâm hôm nay cũng có chút kì quái, nếu là ngày thường có người dám ôm đùi hắn, sớm đã bị hắn một cước đá văng, liền răng đều có thể bay ra.

Hôm nay, lại mặc hắn ôm?

"Có việc cầu ta?"

"Ân ân ân!" Diệp Tiện điên cuồng gật đầu, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, từ mặt đất bò lên, "Tổng giám đốc, ta muốn tài nguyên, muốn quay phim, ngày yên tâm, chỉ cần ta có thể cầm được tài nguyên, nhất định sẽ hồi báo công ty trăm nghìn lần!" Nàng có năng lực này, cũng có lòng tin này!

"Tốt."

"Cái gì?"

Hắn đáp ứng quá nhanh, Diệp Tiện có chút hoài nghi lỗ tai mình, đang lúc nàng kích động vạn phần, nam nhân bỏ thêm nửa câu giội tắt nhiệt tình của nàng," Ngươi lấy cái gì để đổi? "

Diệp Tiện có chút nghi hoặc mà nhìn hắn.

Đổi?

Vì cái gì ánh mắt đại lão có chút quen thuộc, có chút giống.. Ánh mắt những nam nhân trong ngành giải trí muốn dùng quy tắc ngầm với nử minh tinh.

Không thể nào?

Nguyên tác không phải nói hắn cao lãnh cấm dục, không gần nữ sắc sao?

Chẳng lẽ.. không gần nữ sắc ý là, thích nam săc?

Diệp Tiện bị dọa lôi kéo y phục của mình.

Thượng Quan Vân Lễ thấy hắn mờ ám, mí mắt nhảy lên, tên tiểu tử thúi này đang suy nghĩ chuyện tốt gì đây? Cho rằng Đình Thâm cũng biếи ŧɦái giống tên gay như hắn?

" Tổng.. tổng giám đốc, ngài muốn cho ta lấy cái gì đổi? "

" Đem bộ nội y sεメy kia mặc vào, chụo ảnh gửi ta. "

" Khục! "

Thượng Quan Vân Lễ khϊếp sợ mà cán gofl trong tay thiếu chút nửa nện vào chân mình, Đình Thâm đang nói cái gì? Hắn không nghe lầm đi! So với hắn tưởng tượng còn biếи ŧɦái!

Diệp Tiện biểu lộ muôn màu muôn vẻ mà đứng tại chỗ,"..."

Quả nhiên, tổng giám đốc vẫn còn mang thù, căn bản không có ý định giúp nàng.