Phật Hệ Kiều Khí Bao

Chương 22: Người bạn của thiếu nữ

Chương 22. Người bạn của thiếu nữ

Edit: @Mộng Vũ Ly Tâm

Beta: @jenykhuong

Thấy Chu Trì hỏi câu này, Hề Khê bật cười trong vô thức, đoán chắc anh ta đã biết về bài đăng đó.

Chuyện này mặt ngoài vai chính là Tào Nghiên và học bá Ân Ninh, mấy người anh em của Tào Nghiên nếu là không biết cũng khó.

Mà Chu Trì gửi tin nhắn cho cô lúc này, đại khái chính là cảm thấy cô nhìn thấy nhiều bình luận cười nhạo chửi bới mình như vậy, hẳn là trong lòng sẽ không thoải mái.

Hề Khê ôm di động, đang muốn trả lời lại thì nhìn Tiểu Thất một chút, nói: "Tiểu Thất, em đi về trước đi, cơm chiều chị sẽ tự lo, khi nào ăn sẽ chụp ảnh cho em xem."

Tiểu Thất không yên tâm: "Nhưng mà..".

Hề Khê giơ tay cầm di động lên: "Chị thề, tối nay chị sẽ cân rồi chụp hình gửi cho em."

Tiểu Thất thấy Hề Khê thật sự không muốn cô đi theo, trong bụng nghĩ hẳn là mình ảnh hưởng đến sinh hoạt của chị ấy, cho nên đành phải đồng ý.

Đã không bị Tiểu Thất giám sát, Hề Khê cảm thấy nhẹ nhàng không ít.

Cô mềm mại dựa lưng vào ghế ngồi, trả lời Chu Trì: Người bạn của thiếu nữ, anh rất đúng lúc a.

Chu Trì: Không có biện pháp, dù sao cũng là chuyện của thiếu gia.

Hề Khê thật lòng xem Chu Trì là bạn bè, từ khi xuyên tới đây, Chu Trì là người đầu tiên khiến cô cảm nhận được sự quan tâm.

Hiện tại cô không có nhiều phòng bị đối với Chu Trì, cô cũng là con người bình thường, cô cần một người bạn.

Tuy Chu Trì và Tào Nghiên là anh em tốt từ nhỏ, nhưng tính cách hai người hoàn toàn không giống nhau, anh ta cũng không có đi theo Tào Nghiên chỉnh cô, cho nên lúc lén cùng Chu Trì chơi game, cô cũng không đem anh ta cùng Tào Nghiên liên hệ cùng một chỗ.

Hề Khê nhìn di động, Chu Trì lại hỏi một câu: Tâm trạng bây giờ của cô thế nào?

Bị nhiều người chỉ trích mắng chửi như vậy, nếu nói tâm trạng không bị ảnh hưởng là chuyện không thể nào. Chẳng qua là Hề Khê tương đối thông suốt, không quá để trong lòng.

Cô trả lời Chu Trì: Không sao, sớm đã quen rồi.

Chu Trì cũng nghĩ như vậy, từ khi cô bất thình lình trở nên nổi tiếng, mỗi ngày cơ bản đều bị cộng đồng mạng công kích.

Nếu không thể làm quen được thì sao có thể trở thành minh tinh, sớm đã chán nản mà rời khỏi giới giải trí rồi.

Chu Trì thấy cô như là thật sự không bị ảnh hưởng, cũng liền không nói dư thừa nữa, cuối cùng nói với cô: Muốn chơi game thì gọi tôi.

Hề Khê hồi phục: Được a, anh đã đồng ý đưa tôi lên vương giả, không thể nửa đường bỏ trốn a.

Chu Trì: Tất nhiên.

Trò chuyện xong với Chu Trì, Hề Khê buông di động, đứng lên đi tới tủ giữ đồ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Ngồi đợi một hồi ở trong phòng, xác định Tào Nghiên đã tắm xong đi ra, cô mới ôm quần áo đi phòng tắm.

Dù đã dùng khăn lông lau qua mồ hôi, nhưng không có nước vẫn là thấy không thoải mái.

Từ đầu tới chân cọ rửa qua một lần, lau khô tóc, lại là một mỹ nữ thanh thanh sảng sảng.

Hề Khê cả người nhẹ nhàng khoan khoái thay dép lê từ đi ra phòng tắm, cảm giác chính mình thoáng chốc đã gầy đi năm kí, chờ không nổi lập tức đi về phòng đo cân nặng.

Khi cô đi ngang qua phòng Tào Nghiên, cửa phòng đột nhiên kẽo kẹt mở ra.

Tào Nghiên đang cầm nắm cửa, nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút.

Thấy anh ta mở cửa muốn đi ra, Hề Khê tất nhiên là lịch sự dừng lại, muốn cho anh ta đi ra trước.

Kết quả đợi một hồi, Tào Nghiên cũng không có làm gì cả, ngược lại vẫn luôn nhìn cô.

Hề Khê bị nhìn đến không được tự nhiên, nhẹ nhàng hắng giọng một cái: "Sao vậy? Tôi.. không có cản đường anh nha.."

"Quả thật không có." Tào Nghiên thu hồi tầm mắt, đi ra cửa.

Không để ý tới Hề Khê nữa, Tào Nghiên thẳng tới cầu thang đi xuống lầu, một bên đi về phòng chơi game, một bên hỏi dì Ngô: "Buổi tối ăn cái gì?"

"Thiếu gia, cậu muốn ăn cái gì?" dì Ngô hỏi lại.

Hề Khê bĩu môi, đi tới tay vịn cầu thang thò đầu xuống nhìn một chút, trong miệng nói thầm: "Ăn rắm.."

Nhưng mà cô vừa mới lẩm bẩm xong, còn chưa kịp rụt đầu về, liền thấy Tào Nghiên xuất hiện trong tầm mắt mình, ngửa đầu nhìn cô nói: "Xuống đây."

"..."

Cô thề là đã nói rất nhỏ rồi, chẳng lẽ bị anh ta nghe được?

Hề Khê mới không thèm nghe lời Tào Nghiên, hỏi: "Xuống làm gì?"

Tào Nghiên nhìn qua tâm trạng rất tốt: "Cùng tôi chơi."

Hề Khê duy trì cảnh giác: "Chơi cái gì?"

"Cô thích gì thì chơi đó." Tào Nghiên nói một cách tùy tiện.

Hề Khê đối với người này không có một chút tin tưởng nào cả, cũng hoàn toàn không thích bị chỉnh, cho nên liền mở miệng cự tuyệt: "Không muốn."

Tào Nghiên cứ như vậy im lặng ngửa đầu nhìn cô, sắc mặt trở nên không tốt: "Bối Hề Khê, diễn quá sẽ không hay đâu."

Hề Khê sửng sốt một chút, nghĩ thầm ai diễn quá?

Suy nghĩ một hồi liền hiểu, Tào Nghiên vẫn luôn cho rằng cô đang diễn kịch? Cố ý chọc hắn tức giận khiến cho hắn chú ý?

Mà hiện tại hắn lại hiếm thấy nguyện ý ở chung một chỗ với cô, cô lại cự tuyệt, như vậy chính là diễn quá?

Nếu lại còn nói nhiều một chút, ít nhiều sẽ khiến cho anh ta hoài nghi.

Hề Khê biết Tào Nghiên không phải người có tính tỉ mỉ, nếu không tối hôm qua lúc cô nói câu "Một ngàn một giờ" đã nên hoài nghi cô từ lâu rồi.

Bị nghi ngờ cũng không phải một chuyện tốt, Hề Khê đành phải "À.." một tiếng, "Chờ một chút."

Sau khi đáp ứng Tào Nghiên, cô trở lại phòng, chân trần giẫm lên cân điện tử đo một chút. Kiểm tra xong cô mới thấy yên tâm, lấy dây buộc tóc trên bàn cột tóc lên, mở cửa xuống lầu đi tới phòng chơi game.