Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 582: "Ba mươi triệu" 

Tiếng thẻ kêu canh cách kéo dài trong vài giây, thậm chí một số thẻ còn rơi xuống đất, nhưng không ai quan tâm, cũng không ai nhặt nó lên.

Mọi người đều sửng sốt.

Ngay cả nụ cười trong mắt Lượng Học Đông cũng biến mất và sau đó trở nên nghiêm nghị.

"Sao nào, không dám chơi nữa à?"

Trương Thiên Thành nhìn thấy sự do dự trong mắt Lương Học Đông thì chế nhạo, trên mặt đầy vẻ khinh thường.

"Tổng giám đốc Trương chịu chơi lớn như vậy, nên đương nhiên tôi sẽ đồng hành cùng anh đến cùng, cũng được, một ván phân định thắng thua, tiết kiệm thời gian."

Lương Học Đông nói xong đẩy thẻ ra, đám người bắt đầu kích động, căng cổ ra để xem náo nhiệt, cô gái không can đảm đã quay người lại, miễn cưỡng xem tiếp.

Bầu không khí đã đạt đến trạng thái gay cấn, Trương Thiên Thành nghiêng người về phía trước và chống cả hai tay lên bàn, người chia bài chia bài và không nói gì, cho đến khi chia bài xong Trương Thiên Thành hỏi, "Theo hay không theo đây?"

Lương Học Đông giang hai tay, tuy rằng ngồi, nhưng cũng không còn thả lỏng như trước, hai tay giang ra, "Toàn bộ thẻ đều ở đây rồi, Tổng giám đốc Trương còn muốn chơi thế nào."

"Mười triệu thì thế nào?"

Trương Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc không chút lưu tình, "Thêm mười triệu nữa, nếu tôi thua, ngoài một triệu này, tôi sẽ cho cậu thêm mười triệu nữa"

Khung cảnh bắt đầu im ắng.

Thậm chí có nhiều người còn cho rằng Trương Thiên Thành bị điên rồi, có được một triệu còn chưa đủ, lại thêm 10 triệu nữa, thì bài phải đẹp như nào mới có thể có dũng khí lớn như thế.

Nhưng Trương Thiên Thành rõ ràng không hề nhìn vào quân bài.

Lương Học Đông trầm mặc hồi lâu.

Nếu là bình thường mười triệu hết thì cũng thôi, cùng lắm là xót một chút, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt của Tập đoàn Bạch Đằng, còn chưa có quyền sở hữu cổ phiếu, bỏ ra mười triệu như vậy thì...

"Sao, không dám chơi, quả nhiên với xuất thân của Tổng giám đốc Lương, xem ra không thích hợp chơi lớn như vậy".

Trương Thiên Thành cười một cách rất hờ hững.

Sau đó, trường Thiên Thành ngồi xuống, tư thế thoải mái, một tay nắm chặt mặt bàn, chờ phản ứng của Lương Học Đông.

Sau khi nhìn thấy ba lá bài trên tay, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh.

"Mười triệu mà Tổng giám đốc Lương chê ít, vậy thì hai mươi triệu đi" Trương Thiên Thành vẫn đang tăng lên.

"Xem ra trong tay Tổng giám đốc Trương nhất định phải có một lá bài rất tốt, tăng gấp hai gấp ba lần, như này thì ai mà thắng được."

"Không phải lại thêm ba mươi triệu nữa chứ."

Vừa nói xong thì Trương Thiên Thành lại cao giọng hét lớn: "Ba mươi triệu"

"Đừng"

Vũ Linh Đan sợ hãi, nhìn vào mắt Trương Thiên Thành lại càng thêm sợ, người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm gì, bây giờ vẫn chưa đủ thảm sao.

Đây là bữa tiệc của Shine, nhưng nó đã trở thành sòng bạc. Trương Thiên Thành đã bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc thua cuộc chưa?

“Tổng giám đốc Lương, chúng ta đừng chơi nữa.”

Nhìn những ánh mắt xung quanh, Vũ Linh Đan phải hạ giọng thuyết phục Lương Học Đông.