Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 547

"Vậy tức là em định ngủ lại chỗ tôi đêm nay?"

Trương Thiên Thành quay đầu lại, hỏi một cách đầy ẩn ý.

Vũ Linh Đan lắc đầu nguầy nguậy, Trương Thiên Thành cười nói: "Thế là không đúng rồi, em nhớ này, em đừng mong có cơ hội phản kháng lại tôi hay muốn tôi làm gì, tôi muốn em làm gì em cũng đều không có quyền lựa chọn."

Vũ Linh Đan đã chính thức hóa đá.

Tính ra, đây đã là lần thứ ba, không, lần thứ tư

Trương Thiên Thành nở nụ cười trong buổi tối hôm nay, tuy không có khả năng hòa tan sóng băng, nhưng Vũ Linh Đan vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp từ giữa những hơi thở lạnh giá.

Tuy vậy nhưng Trương Thiên Thành vẫn tự cho mình là đúng, chưa hề thay đổi chút nào, khiến cho Vũ Linh Đan lập tức ý thức được rằng, Trương Thiên Thành vẫn là một người vô liêm sỉ như trước đây.

Ngay sau đó, sắc mặt của cô trở nên xấu đi trông thấy: "Anh muốn làm gì tôi sẽ không xen vào, nhưng cũng tương tự, nếu quyền lựa chọn nằm trong tay tôi thì anh cũng đừng nên xen vào, Trương Thiên Thành"

Trương Thiên Thành nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên lại không phản bác lại như bình thường, chỉ đáp: "Tôi sẽ nhớ điều này."

Thậm chí Trương Thiên Thành còn giơ tay lên, vẻ mặt rất nghiêm túc trang trọng, như là thực sự muốn ghim lời Vũ Linh Đan vào đầu vậy.

Cũng tiện thể nhớ lại lời thứ hai mà bartender kia đã nói, cần chú ý đến cảm nhận của đối phương, phải làm như thế mới không bị ghét.

Khi ra đến cửa, đột nhiên Trương Thiên Thành quay đầu lại hỏi một câu: "Linh Đan, em có ghét tôi của hiện tại không?"

Trong đầu Vũ Linh Đan bây giờ đã biến thành một biển hồ nhão, chẳng hề nghĩ được đến việc vì sao Trương Thiên Thành lại lên cơn, mà chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để đối phó với một Trương Thiên Thành đang lên cơn.

"Không ghét chứ chẳng lẽ lại thích anh"

Tuy những tài liệu mà Trương Thiên Thành đưa cho cô khi nãy đã giúp cô giảm bớt được rất nhiều việc, nhưng những lời buồn nôn như thế này Vũ Linh Đan không thể nào thốt ra nổi, bèn dứt khoát hét lên.

Kết quả Trương Thiên Thành lại bắt đầu căng thẳng.

Anh kéo kéo tay áo, lại liếʍ bờ môi có hơi khô,

trong lòng thầm trào phúng bản thân, hình tượng của mình trong suy nghĩ của Vũ Linh Đan đã không ra gì đến mức nào.

Trương Thiên Thành cố nhịn cảm xúc của mình xuống, tự chỉ vào người mình, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ hãi và do dự: "Ý tôi là, tôi của hiện tại cơ? Thế nào?"

Vũ Linh Đan mở to đôi mắt, thân thể cô cũng hơi nghiêng về phía trước trong vô thức.

Trương Thiên Thành, đang tự diễn kịch tìm niềm vui à?

Nếu nói là ghét thì thật trải lương tâm quá, nhưng...

Sau khi Vũ Linh Đan phát hiện ra tư tưởng của mình đã lệch đi mất rồi, lập tức lắc đầu lùi ra sau, cố giữ cho mình tỉnh táo lại, rồi cô dời ánh nhìn qua chỗ khác, có chút bực bội: "Tuy là vẫn ghét, nhưng tốt hơn trước nhiều rồi."

"Vậy là tốt rồi"

Trương Thiên Thành lập tức tỏ vẻ như trút được gánh nặng, thở phào một hơi dài, rồi mới rời khỏi.

Vũ Linh Đan ngồi phịch xuống ghế sa lông, trợn trừng mắt lên, cuối cùng cũng tiện đi được rồi, từ giờ cô đã có thể nghỉ ngơi thật thoải mái.

Tiếng đóng cửa không vang lên ngay sau đó, lúc này Trương Thiên Thành đang đứng trước cửa, túm lấy Lê Tuyết Cầm đang đứng nghe lén trước cửa, gương mặt anh lạnh như băng, chờ đối phương lên tiếng.