*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô nói lớn: “Các ông nhiều người như thế, tôi thân là con gái yếu đuối lại chỉ có một mình. Nếu như tôi mang thư nhượng quyền cổ phiếu tới, các ông không giao tiền ra, vậy tôi biết phải làm sao?”
“Mẹ kiếp!”
“Tổng giám đốc Vương, hãy đi lấy thư chuyển nhượng cổ phiếu trước đã, việc này nên càng nhanh càng tốt!”
Khi Tổng giám đốc Vương định cho người đảnh Vũ Hải Yến thì người thanh niên kịp thời đến ngăn cản còn khuyên ông ta về vụ giấy chuyển nhượng.
Nhân cơ hội đó cô liền nói: “Đúng vậy, tôi sẽ không lừa ông, bây giờ các ông cho người đi theo tôi thì sẽ lấy được”
“Không cần nữa!”
Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa lớn được mở ra. Vũ Linh Đan cũng từ từ bước vào, xuất hiện trước mắt mọi người.
“Vũ Linh Đan, cô tới đây làm gì?”
Vũ Hải Yến đột nhiên đỏ mặt sợ hãi.
Chỉ cần nhìn thấy Vũ Linh Đan là sẽ không có chuyện tốt lành gì. Mà giờ lại là thời khắc quan trọng. Cô ta vội ôm lấy máy tính, chạy ra ngoài như một kẻ điên.
Nhưng chưa chạy được xa cô đã bị chặn lại, Vương Kỳ Sơn túm lấy tóc cô kéo mạnh lại.
Vũ Hải Yến hét lên: “Tôi cũng không biết sao lại có chuyện này nữa, Tổng giám đốc Vương, xin ông hãy thả tôi ra”
“Thả cô ra? Nếu không phải đồ đàn bà thối tha là cô lừa tôi thì liệu có xảy ra chuyện như này không?
Ông ta quát lớn.
Con người này đúng là đầu heo, một việc quan trọng như vậy lại để cho người ngoài biết. Giờ thì mất cả chì lẫn chài, cô không còn gì nữa.
“Tổng giám đốc Vương, ông thả tôi ra, tất cả là
do Vũ Linh Đan, tất cả là do cô ta làm”
Vũ Linh Đan vẫn không có phản ứng gì, cô trực tiếp tiến đến bên cạnh nhân viên thực thi pháp lý, nói: “Thư chuyển nhượng cổ phần đã nằm trong tay các ông rồi, tôi nghi ngờ những người này đang thực hiện chuyển nhượng cổ phần bất hợp pháp. Tôi kháng cáo!”
“Tất cả mọi người đi theo tôi”
Cán bộ thực thi pháp lý cũng gật đầu đồng ý, đắc ý là Vương Kỳ Sơn, yêu cầu tất cả những người có mặt ở hiện trường đều phải đưa đi.
Vương Kỳ Sơn không phục, anh ta lùi lại về phía sau, nói lớn: “Các ông nói bừa, các ông có bằng chứng không?”
“Chứng cứ ở trong tay tôi, chúng tôi đã tìm thấy thư chuyển nhượng tại nhà của cô Hải Yến, không những thế chúng tôi còn biết được tin chứng thực rằng cô Hải Yến tối nay sẽ giao dịch với các ông.
Nhân viên thực thi pháp lý nói lớn.
Vừa nghe thư chuyển nhượng cổ phần đã nằm trong tay của nhân viên thực thi pháp lý, Vương Kỳ Sơn quay sang nháy mắt với người thanh niên, ra hiệu cho anh ta mau chóng rút lui.
Đáng tiếc là máy tính sớm đã bị Vũ Linh Đan lấy được. Cô đưa mắt nhìn số tiền, nói: “Đây chính là chứng cứ giao dịch bất hợp pháp”
“Vũ Linh Đan, tao phải gϊếŧ mày!”
Vũ Hải Yến đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn Linh Đan với ánh mắt đầy thù hận. Nếu như Vũ Linh, Đan không tới thì cô sớm đã có được số tiền lớn này.
Vũ Linh Đan đứng yên nhìn, cô không cử động. Lúc cô ta định lao về phía trước thì đã bị hai nhân viên pháp lý giữ lại.
“Cô Yến, cô bị nghi ngờ giao dịch cổ phần bất hợp pháp, mời cô đi theo chúng tôi để tiến hành điều tra.
Nghe những lời nói của cảnh sát Hải Yến sợ tải mặt. Cô không thể ngờ rằng sẽ ra tay ám sát
Vũ Linh Đan giữa đường đi.
“Vũ Linh Đan, cô cho rằng làm như thế thì có thể dành được cổ phần sao?”