Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 456: Sao bây giờ con lại quên nhanh như vậy rồi?" 

Mặc dù không biết tại sao Vũ Linh Đan lại muốn ở bên cạnh với Phan Báo Thái nhưng đối với Trương Thiên Thành... bà ta vẫn có niềm tin. Hiện giờ, vấn đề Dương Thanh My quan tâm nhất chính là công ty.

Dương Thanh My giả vờ làm ra dáng vẻ ung dung vén tóc, thản nhiên nhắc lại lời nói trước đó: "Hôm nay con cũng không đến công ty, bây giờ công ty như thế nào rồi?"

Trương Đức Phú do dự vài giây, cuối cùng nói: "Tuy rằng bây giờ vẫn chưa có gì nhưng con có tự tin này..."

"Lúc trước ở bệnh viện con nói với mẹ thế nào, hả? Sao bây giờ con lại quên nhanh như vậy rồi?"

Khi Dương Thanh My nghe vậy, bà ta thực sự rất lo lắng. Bà ta đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Trương Đức Phú trách móc. Trương Đức Phú chỉ biết cúi thấp đầu xuống.

Dương Thanh My tiếp tục nói: "Con ở bên ngoài làm loạn với những người phụ nữ, mẹ chưa bao giờ quan tâm đến. Phụ nữ có thể chơi đùa, nhà họ Trương của chúng ta vẫn có đủ năng lực này nhưng con cũng phải biết rằng năng lực này cũng là do bản thân kiếm được."

Trương Đức Phú nghe hiểu lời nói của Dương Thanh My, đương nhiên cậu ta cũng hiểu rằng Dương Thanh My muốn tuân thủ thỏa thuận. Dù đó là kế hoãn binh của Dương Thanh My hay là cậu ta không tin vào bản thân thì điều này đối với Trương Đức Phú là quá đủ rồi.

"Con hiểu rõ, mẹ... cho con thêm một tuần nữa, con nhất định sẽ cho mẹ một kết quả hài lòng"

Trương Đức Phú cam đoan đưa ra lời thề son sắt.

Lúc này khóe miệng Dương Thanh My mới có chút tươi cười nhưng bà ta vẫn thử dò xét hỏi: "Vậy lần này công ty..."

Trương Đức Phú nhìn về phía Dương Thanh My với ánh mắt sâu xa phức tạp, hai mẹ con đối diện nhau không nói một lời nào. Dương Thanh My cũng biết rằng mối nguy của công ty lần này khó tránh khỏi có liên quan đến Trường Đức Phú.

Vũ Linh Đan vẫn ngồi nghe ở bên cạnh với vẻ mặt mờ mịt, Dương Thanh My nhìn thấy vô cùng khó chịu. Bà ta quay người đi lên tầng, thuận tiện nói: "Mẹ không quan tâm đến việc con ầmira bao nhiêu động tĩnh nhưng điều kiện trước tiên là con có thể rút ra an toàn. Những chuyện còn lại, mẹ sẽ không quan tâm đến."

Trường Đức Phú vừa nghe đến đây, một nụ cười chợt nở

trên khóe miệng không ngừng giương cao đến bên tai.

Cậu ta cười lớn: "Cảm ơn mẹ."

Sau đó, Trương Đức Phú phấn khích nắm lấy bả vai của Vũ Linh Đan, cậu ta cúi đầu xuống rồi lớn tiếng nói: "Linh Đan, em có nghe thấy không? Mẹ tôi sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa"

Trên mặt của Vũ Linh Đan không có một chút biểu cảm nào.

Đây không phải là điều cô muốn.

Có vẻ như Dương Thanh My không có ý định can thiệp vào chuyện này, kể cả tình trạng hiện tại của cô.

Không còn cách nào khác, Vũ Linh Đan chỉ có thể bình tĩnh và nói với Trương Đức Phú: "Trương Đức Phú, vấn đề đó không liên quan gì đến mẹ cậu. Tôi không yêu cậu, tôi không yêu cầu, cậu có hiểu không?"