Ngay lúc Vũ Linh Đan đi sát qua vai cậu ta, bỗng nhiên Trương Đức Phú gọi giật cọ lại, đáy mắt hiện lên chút dịu dàng.
"Hả?"
“Chúng ta có thể trò chuyện một lát không?”
Trương Đức Phú khẽ nhếch môi, trông dáng vẻ cậu ta dường như có chút căng thẳng.
Vũ Linh Đan nhìn xung quanh tỏ vẻ hơi do dự, kế đến cố nhìn thấy Trương Đức Phú đi về phía mình, hơn nữa còn kéo cánh tay cô rồi đi thẳng ra phía ngoài: “Tôi sẽ không làm trễ thời gian của em quá lâu đầu, nhanh thôi mà
Không còn cách nào khác, Vũ Linh Đan chỉ có thể đi theo phía sau.
Đến một nơi không người, Vũ Linh Đan tránh thoát bàn tay của Trương Đức Phú ra, xoa xoa nơi cánh tay có chút ửng đỏ của mình rồi nói thẳng: "Có gì thì nói ở đây đi”
“Linh Đan.”
Trương Đức Phú lại cau mày một lần nữa, khi nhìn thấy vẻ
mặt kiên định của cô thì cậu ta cũng không kiên trì nữa mà khẽ gật đầu.
Trước tiên, cậu ta hơi cúi đầu trầm từ chốc lát, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vũ Linh Đan rồi hỏi: “Nghe nói em ở bên Phan Bảo Thái rồi! Linh Đan, đây là sự thật sao?
Trái tim Vũ Linh Đan khẽ lộp bộp, lúc nhìn thấy Trương Đức Phú, cô cũng nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng sau khi bị Trương Đức Phú hỏi thẳng thì trái tim cô vẫn đập vô cùng nhanh.
Dưới tình huống xung quanh không một bóng người, tâm trạng Trương Đức Phú lại có chút kích động, Vũ Linh Đan suy nghĩ mấy giây thì vẫn gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Trong nháy mắt, hô hấp của Trương Đức Phủ càng dồn dập hơn hẳn, đôi mắt trợn trừng thật to.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Đan, sau đó chợt bước lên phía trước dồn cô vào một góc rồi lạnh lùng nói: “Tại sao chứ? Linh Đan, có phải em đang gạt tôi không?”
Vũ Linh Đan cau mày, mắt thấy đã không còn đường lui nữa, cô không còn cách nào khác nên đành phải nói: “Trương Đức Phú, tôi và Phan Bảo Thái đã quen biết từ nhỏ rồi. Lần này anh ấy trở lại, tôi cũng thấy được sự chân thành của anh ấy cho nên mới đồng ý ở bên cạnh anh ấy”
“Vậy sao?”
Trương Đức Phú cười lạnh, rõ ràng cậu ta không hề tin tưởng.