*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Thiên Thành chắc chắn đã biết về cuộc hẹn hò của mình với Phan Bảo Thái nên mới đến gây khó dễ. Nhưng bây giờ, anh lại bày ra một khuôn mặt bình tĩnh không có chút tức giận, điều này khiến Vũ Linh Đan không thể đoán được Trường Thiên Thành đang nghĩ gì. "Phim đã kết thúc, hai người mau đi đi, đây không phải nơi để hai người thân mật đâu!"
Có người làm vệ sinh đi vào, nhìn một nam một nữ đang ôm nhau, đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường, quát hai người.
Lúc này Vũ Linh Đan mới nhận ra rằng cô đang ngồi trong vòng tay của Trương Thiên Thành, hai tay lại còn vòng qua cổ của anh trông vô cùng mờ ám, cô lập tức buông Trương Thiên Thành ra và khập khiễng bước ra ngoài.
Khóe miệng Trương Thiên Thành khẽ giật giật.
Sau đó, anh đứng dậy và muốn giúp Vũ Linh Đan, nhưng kết quả lại bị Vũ Linh Đan đẩy ra. Trương Thiên Thành đá vào bắp chân của Vũ Linh Đan, cô hét lên một tiếng rồi lại ngã vào vòng tay của anh.
Trương Thiên Thành nhân cơ hội ôm chặt người đó, cười nói: "Nếu đi bộ không được thì để tôi giúp cố"
"Không cần."
Vũ Linh Đan đã cố gắng đấu tranh hai lần nhưng không thoát ra được. Trong lòng cứ nghĩ tại sao Phan Bảo Thái lại làm vậy.
Khi lên xe, Trương Thiên Thành thấy Vũ Linh Đan vẫn giữ vẻ mặt phụng phịu, lúc này anh mới cười lạnh một tiếng: "Sao thế, không thể xem phim cùng người tình cũ nên không vui sao?"
"Trương Thiên Thành, anh nói bậy bạ gì đó?"
"Quấy rối?"
Trương Thiên Thành cười lạnh một tiếng, đôi mắt híp lại, sự tức giận đang bùng lên.
Cô thực sự coi sự quan tâm của anh là quấy rối, ha ha, người phụ nữ này thật nhẫn tâm.