Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 396: Tâm tư rối loạn như tơ vò. 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây không phải là để trút giận, mà là mang đến cho anh một loại bất lực và đau đớn mà anh không thể kiểm soát.

Cuối cùng, Trương Thiên Thành như đang nói một lời cảnh cáo, vốn đó là một lời tỏ tình nhưng anh lại nói một cách hung tợn: "Vũ Linh Đan, cô nhớ kỹ, cả đời này cô cũng chỉ có thể là của tôi thôi"

Vũ Linh Đan vốn đã bị giày vò đến mức không suy nghĩ được gì, một lần nữa được đánh thức bởi những lời của Trương Thiên Thành.

Sau đó, nhìn Trương Thiên Thành rời khỏi thân thể của mình, mặc quần áo vào rồi giữ tư thế ngồi phía trước mặt cô.

Vũ Linh Đan đã mệt mỏi.

Cô không muốn tranh luận với Trương Thiên Thành nữa, cơn đau nóng bỏng bên dưới vẫn đang hừng hực, loại ghê tởm đó khiến Vũ Linh Đan muốn buồn nôn. Cô mạnh mẽ vùng vẫy, lệ thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Trương Thiên Thành vẫn lạnh lùng, chỉ có một đôi mắt sắc bén luôn dõi theo bước chân của Vũ Linh Đan.

Anh không hối hận về những gì mình đã làm vừa rồi.

Nhưng dường như, có lẽ anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút.

Trương Thiên Thành tìm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một bao thuốc lá từ trong túi tài liệu và tự châm lửa.

Anh hiếm khi hút thuốc, nhưng trong đoạn thời gian gần đây, mỗi ngày một gói vẫn không đủ với anh.

Tâm tư rối loạn như tơ vò.

Khi Vũ Linh Đan bước ra, cô lạnh lùng nhìn Trương Thiên Thành một cái, trong phòng có cái gì đó hơi bức bách, Vũ Linh Đan nói: "Xin hỏi tổng giám đốc Thiên Thành còn có chuyện gì

không? Nếu không thì mời anh ra về, tôi muốn đi ngủ"

Trương Thiên Thành cau mày, hít một hơi thật sâu và dùng tay bóp tàn thuốc vẫn còn đang đỏ.

"Chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu, nhưng.."

"Tôi nghĩ tổng giám đốc Thiên Thành vẫn chưa hình dung ra được. Chuyện xảy ra với tôi hôm nay là hϊếp da^ʍ và cưỡиɠ ɧϊếp, tôi mới là người nghĩ có nên truy cứu hay không."

Trương Thiên Thành chưa kịp nói xong đã bị Vũ Linh Đan cắt ngang, sau đó có lộ ra vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn.

Trương Thiên Thành sững sờ một lúc, ngay sau đó cơn tức giận bị kìm nén lại thổi qua, anh lao về phía trước, kẹp cổ vũ Linh Đan, nghiến răng nghiến lợi và nói ra vài từ từ kẽ răng: "Vũ Linh Đan, cô cứ phải làm tôi tức giận như thế này sao?"

"Có sao?"

Vũ Linh Đan lạnh lùng nhìn Trương Thiên Thành, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Trương Thiên Thành gằn từng chữ: "Hiện tại tôi không quan tâm cô nghĩ như thế nào. Nói tóm lại, tôi không cho phép chuyện hôm nay xảy ra lần nữa"

"Tại sao?"

Tại sao?

Cô cũng muốn tự hỏi mình như vậy.