Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 91: Người nhà

Đôi mắt Lý Tấu Tinh đong đầy ý cười, Cố Vấn Thành bị anh nhìn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trong sững sờ.

"Tôi..." Tâm tình hắn kích động, cũng chẳng thể thốt nên lời như Lý Tấu Tinh, "Tôi cũng thích em."

So với những lời nói vụng về nơi đầu môi, biểu hiện của tinh thần lực thẳng thắn hơn nhiều. Chúng nó đan lấy nhau nơi đáy biển, điểm tô ánh sáng màu trắng bạc trong không gian màu xanh băng hòa cùng màu đỏ rực.

Tinh thần lực giao hòa vòng qua Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành, vòng qua Lăng Niên, Hi Nam và Tế Du, Swarin, vòng qua nhóc người cá và con sứa, vui sướиɠ phiêu lưu nơi đáy biển sâu.

Các đồng đội đều cười như những tên ngốc.

Lý Tấu Tinh cũng nở nụ cười, "Ừ."

Cố Vấn Thành nhìn anh, khóe miệng bất giác nhoẻn lên, độ cong càng lúc càng lớn, tươi cười rạng rỡ.

Không thể tách rời, dù là đối phương rời bỏ hắn, hay là hắn rời khỏi đối phương.

Trừ phi trên thế giới không có cái người Cố Vấn Thành này, bằng không cho dù phải hủy diệt thế giới, Cố Vấn Thành cũng phải ở bên Lý Tấu Tinh.

Ở trong vòng tay anh cho đến khi chết đi.

...

Thời gian tươi đẹp lướt nhanh, ngay lúc đội Mộng Chi mải chơi bời đến quên cả lối về rốt cuộc bọn họ cũng nhận được thông báo của quân đội.

Tới sao Thủ đô, theo thượng tá Romond chờ hoàng đế bệ hạ triệu kiến.

Bọn họ lên phi thuyền tới sao Thủ đô. Đây không phải lần đầu bọn họ tới hoàng cung, các thiếu niên chẳng có cảm giác căng thẳng luống cuống, trái lại còn có cảm giác không nỡ khi kết thúc chuyến du lịch.

Bọn họ ở sao Hải Bạch lâu nhất, dẫn theo nhóc người cá đi ăn hết mọi thứ có thể ăn được. Tài nghệ nấu nướng siêu cao của Cố Vấn Thành hoàn toàn hạ gục nhóc con, thậm chí về sau khi tên nhãi này nhìn Cố Vấn Thành hai mắt đều phát sáng, mở miệng ngậm miệng đều gọi "Đại ca" như lưu manh.

Lý Tấu Tinh là lão đại, Cố Vấn Thành là đại ca, hai trụ cột tương lai của đế quốc, một người là Wasser nổi danh vang dội, nhóc con này quả thật quá mức ghê gớm.

Tên nhãi này được bọn họ dắt đi chơi, còn nuôi đến trắng trẻo mập mạp. Một tuần sau tộc người cá cuối cùng cũng tìm được bé con của bọn họ trong đại dương mênh mông, sau khi thấy tình trạng của nhóc con thì cứ cảm ơn đội Mộng Chi mãi thôi.

Mặt ngoài đội Mộng Chi trông rõ là đứng đắn nhưng thực tế tâm trạng bên trong rất là chột dạ.

Bọn họ chưa chăm con nít bao giờ, chỉ cảm thấy nhóc con vừa đáng yêu lại chơi vui. Hơn nữa bọn họ đều là người mới, lúc mới bắt đầu cũng va đυ.ng không ít, may mà da thịt người cá không mỏng manh như vẻ bề ngoài. Một đám trai thô kệch tay chân vụng về vậy mà không làm ra một vết thương nào.

Lúc tạm biệt nhóc con nước mắt lưng tròng, cứ gọi "Lão đại, đại ca" mãi, đau lòng như phải rời xa cha mẹ vậy.

Lý Tấu Tinh với Cố Vấn Thành hứa hẹn sẽ đến thăm nhóc rất nhiều lần. Tộc người cá phát triển chậm, có lẽ lần gặp mặt sau nhóc con vẫn sẽ có bộ dạng nhỏ bé như thế.

Có thể từ từ cảm nhận vẻ đẹp của thế gian cũng rất tốt.

Trên phi thuyền trở về, các đồng đội cuối cùng cũng bày ra nghi thức hoan nghênh.

Khi đó Cố Vấn Thành đang tắm trong phòng tắm, Lý Tấu Tinh dựa trên cửa bông đùa với hắn để dời lực chú ý, làm hắn không phát hiện ra âm thanh các đồng đội đang rón rén chuẩn bị đồ.

Cố Vấn Thành cứ nghĩ trong phòng chỉ có một mình Lý Tấu Tinh nên nội dung trò chuyện càng lúc càng lớn gan, đùa giỡn mặt trời nhỏ đến nghiện, một vài lời còn không phù hợp với thiếu nhi, khiến người nghe đỏ bừng mặt mày.

Lý Tấu Tinh ho khan vài tiếng, nếu như các đồng đội không ở đây anh đã sớm cởi trần đùa bỡn lại, bấy giờ chỉ có thể kín đáo trả lời, "Tôi thích tất cả mọi thứ ở cậu."

"Tóm lại phải nói một cái cụ thể," tiếng nói Cố Vấn Thành lẫn với tiếng nước và tiếng cười, "Chỗ nào khiến em thích tới độ không nỡ buông tay? Tôi sẽ chú ý tới nó nhiều hơn."

Các đồng đội dựng thẳng lỗ tai, trên mặt viết "Tôi không nghe tôi không thấy gì cả các cậu cứ tùy ý", nhưng mỗi lần đi ngang qua cửa phòng tắm đều đặc biệt thả chậm bước chân.

Trong phòng đã được bọn họ bày đầy hoa tươi, nến, rượu, bánh ngọt và đồ ăn thơm ngon nóng hổi mua từ nhà ăn phi thuyền.

Mùi hương bị tinh thần lực ngăn cách, nhưng hương rượu ngọt vẫn mãi quanh quẩn nơi chóp mũi Lý Tấu Tinh.

Không phải từ chỗ bọn họ mà là từ trong phòng tắm truyền tới.

Anh cười cười, "Sao mà tôi chọn được chứ, có thể đồng hạng nhất không?"

Các đồng đội cho anh vẻ mặt ghét bỏ.

Mấy đồng bọn nhỏ lúc đầu còn mặt đỏ tai hồng khi nghe bọn họ nói lời tâm tình nay đã mặt dày mày dạn, trong lúc hai người nói những lời tâm tình lộ liễu như thế còn ghét bỏ Lý Tấu Tinh nói chưa đủ nóng bỏng.

Lý Tấu Tinh cho bọn hắn ánh mắt ra chỗ khác chơi, tiếp tục yểm trợ.

Cố Vấn Thành cười khẽ, "Tấu Tinh, em đừng nên qua loa lấy lệ với tôi."

Nghe giọng điệu của hắn có vẻ không hài lòng lắm, nhưng thực ra mùi hương nơi chóp mũi lại càng thêm ngọt ngào.

Từ sau khi tỏ tình ngày nào Cố Vấn Thành cùng tỏa ra mùi hương ngọt lịm, mùi hương mỗi ngày còn không giống nhau, cái tên này vui đến mức này cơ đấy.

Đương nhiên Lý Tấu Tinh, người ngửi thấy mùi hương của hắn, cũng duy trì tâm trạng siêu tốt mỗi ngày. Dù thời gian vận động buổi tối rất lâu nhưng anh cũng chẳng hề có vẻ mỏi mệt, tinh thần sung mãn đến nỗi Cố Vấn Thành bắt đầu hoài nghi mình mới là con trâu bị mệt chết.

Sướиɠ thì cũng sướиɠ, nằm dưới thì nằm dưới. Cố Vấn Thành rất phóng khoáng, hắn không để ý, ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.

Ở bên một người như vậy, được nhường nhịn cưng chiều mọi mặt, Lý Tấu Tinh tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng đặc biệt hưởng thụ. Nhưng đàn ông mà, để khỏi phải so sánh Lý Tấu Tinh cũng cưng chiều hắn cực kỳ.

Bơi trong mật ngọt, như ong với bướm, buồn nôn cả đôi.

Các đồng đội nghiêm mặt bày đồ vật ra, bọn họ chẳng có tình thú lãng mạn gì, được ăn uống là đã thấy vui.

Nhưng bọn họ còn chưa bày biện xong mà Cố Vấn Thành đã tắm xong toan đẩy cửa ra ngoài.

"!" Các đồng đội sợ hết hồn, vội vàng luống cuống tay chân ra dấu với Lý Tấu Tinh.

Vãi lìn! Vãi lìn!

Mau ngăn cậu ấy lại, không thể để cho cậu ấy ra sớm được!

Lý Tấu Tinh lâm thời nhận nhiệm vụ, vội vã gọi người lại, "Vấn Thành, cậu chờ một chút."

Cố Vấn Thành thật sự đứng bất động tại chỗ, cười híp mắt hỏi: "Sao vậy?"

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, các đồng đội cũng không dám động đậy, chỉ sợ hắn nghe ra được trong phòng này còn có người khác.

"Tôi vào tắm chung với cậu," Lý Tấu Tinh hết cách, "Cậu tắm cùng tôi lần nữa được không?"

"Phòng tắm à..." Cố Vấn Thành nhìn khắp phòng tắm một lượt, hiển nhiên đã hiểu sai ý Lý Tấu Tinh. Hắn khoanh tay đứng ở cửa, mặt vương ý cười, "Cục cưng Tinh Tinh, em muốn một lần với tôi ở phòng tắm hả?"

Các đồng đội: "..." Chao ôi.

Lý Tấu Tinh bị bọn họ nhìn đến phát ngượng, "... Tôi không có."

Tôi không có ý kia, tôi chỉ đề nghị cùng nhau tắm rửa đơn thuần thôi.

"Không phải cậu tò mò tôi thích nơi nào trên người cậu nhất sao? Tôi vào chỉ cho cậu."

Anh mở cánh cửa trước mặt ra rồi chui nhanh vào, bên trong không thấy bên ngoài, bên ngoài cũng không thấy bên trong. Sau hồi lâu tiếng nước lại vang lên, hai người bọn họ nhỏ giọng cười cười nói nói trong phòng tắm, vì tiếng nước chảy nên nghe không rõ lắm, các đồng đội dù có muốn nghe cũng không dám lại gần, vò đầu bứt tai tò mò muốn chết.

Yêu đương chính là thế này, bọn họ coi như đã biết. Hơn nữa, lúc đám chó ế này nhìn hai người thân mật với nhau còn có cảm giác đố kị ước ao oán hận.

Bọn họ còn chưa mất nụ hôn đầu mà bên kia đã thắm thiết rất nhiều lần, hiện thực bi thương khiến lòng người đau buồn.

Thừa dịp Lý Tấu Tinh liều mình ngăn cản Cố Vấn Thành, các đồng đội tăng nhanh tốc độ, sau mười mấy phút cuối cùng cũng giải quyết xong mọi thứ.

Việc chuẩn bị bất ngờ cho người khác này khiến bọn họ cảm thấy căng thẳng, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, lúc cửa mở ra còn có chút ngại ngùng.

Cố Vấn Thành có ngạc nhiên không? Có cực kỳ cảm động không? Cậu ấy sẽ thích những thứ này chứ?

Nếu như cảm động đến phát khóc thì bọn họ có thể chụp lại ảnh dìm, à, còn có thể miễn cưỡng đưa khăn giấy cho hắn lau nước mắt nữa.

Bọn họ nghĩ nhiều như vậy nhưng hiện thực lại là Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành ôm hôn đi ra. Trên người hai người mặc áo tắm, tóc đen tích nước, bước chân lảo đảo, một người vừa bước khỏi cửa bèn đặt một người khác lên tường rồi hôn.

Các đồng đội:... Ha ha.

Lý Tấu Tinh vất vả mãi mới nhớ ra mình còn có nhiệm vụ, vừa muốn đứng dậy đã bị Cố Vấn Thành giữ chặt cổ rồi hôn đuổi theo. Chờ chuyện này xong xuôi thì gân xanh trên đầu các đồng đội đã muốn bùng nổ tới nơi.

Bọn họ ngồi sau bàn ăn với sắc mặt dữ tợn, Cố Vấn Thành vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp chuẩn bị gì đã bị vẻ mặt của bọn họ dọa cho sợ hết hồn, "..."

Tâm tình rạo rực cũng bị cắt đứt.

Vẻ mặt thay đổi không ngừng, sao bọn họ lại ở đây.

Cố Vấn Thành lấy lại tinh thần từ nụ hôn sâu, nhìn bố trí căn phòng, món ăn còn nóng hổi tỏa hương thơm hấp dẫn trên bàn ăn, nhận ra điều gì đó, bất giác nhìn về phía Lý Tấu Tinh, "Đây là..."

Nhưng Lý Tấu Tinh chỉ cười mà không nói lời nào, kéo hắn cùng ngồi xuống bàn ăn.

Đồ ăn trên bàn rất nhiều, đa số là những món ngon Cố Vấn Thành đã nấu cho bọn họ, một số khác đầu bếp không nấu được nên chỉ có thể dùng món khác thay thế.

Rượu cũng là loại Cố Vấn Thành thích, đồng đội như người nhà và người yêu ngồi bên cạnh, tràn đầy tâm ý.

Cố Vấn Thành bắt đầu nghĩ xem hôm nay là ngày gì.

Lý Tấu Tinh và các đồng đội liếc mắt nhìn nhau, nâng ly chạm nhau dưới khuôn mặt ngập tràn thắc mắc của hắn, hô to: "Mừng kỉ niệm sáu tháng thành lập đội Mộng Chi!"

Ồ, Cố Vấn Thành bừng tỉnh, nở nụ cười, cũng nâng ly cụng vào. Trong khoảnh khắc hắn cụng vào ly những người khác, tất cả mọi người cùng đồng thanh: "Chúc mừng Wasser gia nhập đội Mộng Chi sáu tháng!"

Tay Cố Vấn Thành run lên một cái.

Hắn nhìn bọn họ với vẻ khϊếp sợ.

Các đồng đội cười đến híp cả mắt, trông vẻ mặt kinh ngạc của hắn mà ôm bụng cười ha ha.

"Chúng tôi đã sớm nhìn ra, tên ngốc Vấn Thành này."

"Giả vờ gì nữa, cậu là Wasser thì sao? Người ở cùng chúng tôi chính là cậu, đối với chúng tôi cậu là ai đều không quan trọng."

"Tuy rằng chúng tôi nhiều lần mắng Wasser... Khụ khụ, đừng để ý."

"Dù sao bất kể là Cố Vấn Thành hay là Wasser," các đồng đội lần lượt từng người cụng ly với hắn, "Đừng sợ, chúng tôi ủng hộ cậu."

Cố Vấn Thành không cầm vững ly rượu trong tay, Lý Tấu Tinh nhận lấy, đoạn gắp cho hắn một bát đầy đồ ăn.

Các đồng đội mồm năm miệng mười, dùng cách xem trò vui che giấu quan tâm, "Sẽ không khóc chứ? Khóc thật à?"

"Khóc cái quần què," Cố Vấn Thành ngẩng đầu, hếch hếch cằm, hiếm khi tỏ ra khí thế phách lối của thiếu niên, "Uống hết cho tôi, không say không về!"

Hắn nói xong câu này thì giành uống trước một hơi cạn sạch, các đồng đội không chịu yếu thế, nâng ly rượu lên theo.

Mỹ thực rượu ngon, đồng đội và Lý Tấu Tinh.

Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu đã bị các đồng đội mang đi, Cố Vấn Thành, mày có tài cán gì chứ.

Tốt đẹp như một giấc mơ.

Nếu như là mơ, hắn bằng lòng vĩnh viễn không tỉnh lại.

Để ly rượu xuống, Lý Tấu Tinh cũng cảm khái rất nhiều.

Có điều chưa được bao lâu anh đã dẹp bỏ những cảm xúc vô bổ này, toàn tâm toàn ý chơi trò chơi với các đồng đội.

Dù có là đồng đội hay người yêu cũng chẳng hề nương tay, qua mấy vòng trên mặt ai cũng có vài vết đen lạ, mặt đẹp thành mặt hề, từng người căm tức trừng mắt nhìn đồng đội vẽ bậy trên mặt mình.

Ngay cả Cố Vấn Thành cũng không tránh khỏi bị Hi Nam vẽ ra hai hàng lông mày rậm trên mặt, buồn cười vô cùng.

Hi Nam còn thảm hại hơn, vì ngốc nên trên mặt đã không còn chỗ để vẽ, bộ dạng này mà đi ra ngoài nhất định sẽ bị người ta coi là đứa thiểu năng.

Cả đám đen mặt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhịn không được mà phá lên cười rồi ngã xuống trên ghế.