*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay bà ấy thừa nhận, bà ấy đã làm sai rồi, bà ấy không nên vọng tưởng rằng mình có thể cảm hóa được một con sói đầy tham vọng.
Kiều Phương Hạ nghe được tiếng nức nở truyền đến trong căn phòng phía sau Phó Minh Tuyết, cô lướt qua vai bà ấy, liếc nhìn vào cửa căn phòng.
Phó Minh Tuyết lập tức dùng thân thể của mình chặn lại, trở tay đóng cửa lại, tỏ ra như không có việc gì nói với Kiều Phương Hạ: “Dì chắc là đã sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi phải không?”
“Cũng gần chuẩn bị xong rồi ạ” Kiều Phương Hạ lập tức gật gật đầu.
“Vậy rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi” Phó Minh Tuyết nhàn nhạt trả lời.
Trong lúc nói chuyện bà ấy đã đi tới, nhẹ nhàng kéo lấy tay Kiều Phương Hạ, rồi đi xuống lầu.
Lệ Đình Tuấn liếc nhìn hai người bọn họ.
“Con đứng im ở đó làm gì? Đi ăn cơm, không phải tới nhìn mẹ” Phó Minh Tuyết cười cười với Lê Đình Tuấn và nói.
Dì ở một bên đặt bốn bộ chén đũa lên bàn ăn, Phó Minh Tuyết liếc mắt nhìn một bộ chén đũa thừa, trực tiếp nói: “Bỏ một bộ đi.”
Kiều Phương Hạ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cắn một miếng nhai trong im lặng.
Phó Minh Tuyết hài lòng gật đầu, đặt đũa xuống, mới nhàn nhạt nói: “Phương Hạ, kỳ thật có một chuyện mẹ nên nói với con từ lâu rồi, nhưng trước nay vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.”
“Hôm nay được dịp, mẹ sẽ nhân cơ hội này, chúng ta vừa ăn vừa nói. Đình Tuấn cũng rất hiếm khi có cơ hội ngồi cùng bàn với mẹ ăn tối như vậy, tất cả đều là nhờ cả vào con đấy.”
Kiều Phương Hạ liếc nhìn về phía Lê Đình Tuấn một cái, cô lại cung kính trả lời Phó Minh Tuyết: “Mẹ nói đi”
Phó Minh Tuyết thở dài, nói: “Đình Tuấn có thái độ như thế nào đối với con, từ trước đến nay mẹ đều thấy rõ ở trong mắt, mặc dù mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, ngay cả một bàn ăn đơn giản cũng không thể tự tay làm được, thậm chí ngay cả món Đình Tuấn thích ăn mẹ cũng không biết nấu, tuy nhiên người hiểu con trai mình nhất không ai có thể sánh bằng mẹ.”
“Tính cách của nó có chút quái gở và lạnh lùng, trông khá giống với mẹ, nó không biết cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng nó sẽ thể hiện cảm xúc của mình bằng hành động, đây là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của nó. Từ đầu đến cuối, Đình Tuấn chỉ thích có một mình con, cho dù Tô Minh Nguyệt đã quen biết nó nhiều năm như vậy, nhưng chung quy nó vẫn không hề thích cô ta.”
Phó Minh Tuyết giúp Lê Đình Tuấn nói ra những lời này, Kiều Phương Hạ vẫn là có chút sửng sốt.
“Trước đây mẹ không quan tâm lắm đến đời sống và tình cảm của nó, mẹ cũng không muốn quản thúc hoặc có thể do thái độ tiêu cực của mẹ, nên mới khiến con hiểu lầm điều gì đó”
“Nhưng đó chỉ là do mẹ không quản thúc mà thôi, mẹ cũng không hề tỏ ra những thái độ gì khác với những người cô gái xung quanh nó, bởi vì cuộc hôn nhân thất bại của mẹ và Lệ Quốc Chiến đã khiến mẹ hiểu ra được một đạo lý răng miễn cưỡng không có hạnh phúc, cho nên mẹ cũng sẽ không cưỡng ép Đình Tuần phải lấy ai làm vợ trong tương lai”.