“Chính là bọn họ” Cô thuận tay cắt đoạn video giám sát ra và nói chắc như định đóng cột.
“Vậy bây giờ …” Arthur nhỏ giọng hỏi cô.
Kiều Phương Hạ suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng đổi điện thoại của mình với Arthur, sau đó dùng điện thoại của Arthur cấy vi rút vào điện thoại của mình để có thể nhận được tin tức từ chủ nhân của nhiệm vụ này bất cứ lúc nào.
Cô tháo sợi dây để buộc tóc đuôi ngựa ra đưa cho Arthur.
Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, Kiều Phương Hạ chưa bao giờ thích bản thân phải nằm ở tình thế bị động, cho nên cô phải phải ra tay trước.
Lần này chắc chắn cô phải bắt được người đó để chặt đứt tai họa về sau.
Kiều Phương Hạ không tuân theo quy tắc xếp hàng mà trực tiếp cầm vé bước đến cổng soát vé dành cho khách VIP.
“Cô gì ơi, cô phải xếp hàng theo thứ tự” Nhân viên soát vé giơ tay ra cản cô lại. “Thật ngại quá, kỳ kinh nguyệt của tôi đến quá đột ngột..” Kiều Phương Hạ ôm bụng với vẻ mặt đầy đau đớn mà nhỏ giọng giải thích với đối phương: “Tôi muốn sử dụng nhà vệ sinh ở bên trong, bởi vì nhà vệ sinh bên ngoài không có máy bán đồ lót dùng một lần.”
Nhân viên soát nhìn phần bụng dưới của Kiều Phương Hạ với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Kiều Phương Hạ đưa ngón tay trỏ ra sau lưng nhanh chóng vượt qua mép bàn sắc bén ở cổng xoát vé, sau đó khẽ bởi vết máu vào dưới đáy của chiếc quần jean màu lam nhạt mà mình đang mặc.
Cô tỏ vẻ hơi bối rối xoay người lại cho đối phương xem, lúc nhân viên soát vé nhìn thấy vết máu trên quần jean của Kiều Phương Hạ mới chịu tin rồi khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói với cô: “Vậy thì cô vào trước đi”.
Kiều Phương Hạ thông qua cửa soát vé xong mới quay lại nhìn Arthur, dùng khẩu hình miệng nói với anh ta: “Gặp lại sau”
Cô lập tức đuổi theo hướng của mấy người áo đen kia, vừa mới lên tới lầu hai thì điện thoại của Arthur ở trong tay cô đột nhiên rung lên, cô theo bản năng nhìn vào màn hình, giây phút nhìn rõ nội dung trong khung thoại cố liền dừng bước.
Số điện thoại vừa nãy lại gửi đến một tin nhắn nữa: “Kiều Phương Hạ, tôi yêu cầu cô phải tuân thủ theo quy tắc của tôi, nếu cô đã không nghe thì đừng trách tôi”
Cô hơi do dự, đột nhiên quay đầu lại nhìn Arthur đang đứng cuối chờ xếp hàng ở tầng dưới, đồng thời khóe mắt của cô cũng nhìn sang vị trí đối diện ở tầng hai, người đàn ông cường tráng mà cô thấy quen mắt đang chĩa họng súng đen ngòm hướng về phía bọn họ.
Nhất thời cô rùng mình một cái, trong khoảnh nhìn thấy khắc tia lửa chớp nhoáng phát ra từ nòng súng của đối phương thì cô đã không còn màng bản thân mình nữa, vừa rút súng từ trong giày ra vừa vội hét lớn xuống lầu: “Arthur, cẩn thận”
Nhưng âm thanh vừa vang lên cũng là lúc cô trơ mắt nhìn mấy viên đạn liên tiếp ghim chuẩn xác vào trước ngực của Arthur, lực bắn của viên đạn cực lớn khiến Arthur không thể đứng vững mà phải lùi về sau hai bước.