Kiều Phương Hạ lấy điện thoại di động trong túi ra rồi khởi động nguồn, trong lúc chờ chủ nhân nhiệm vụ gửi địa điểm qua thì cô thuận tay lấy một khẩu súng màu bạc trong hộp ra, bình tĩnh bỏ từng viên đạn vào, vừa vặn bỏ đến viên thứ tám thì điện thoại rung lên. Kiều Phương Hạ dời tầm mắt nhìn màn hình điện thoại, thông tin được gửi tới từ một dãy số lạ: “Đến ngã tư phía trước thì rẽ phải”
Đối phương đang theo dõi vị trí của cô, cho nên cô đã đoán đúng, người này có liên quan tới công ty An Lợi một công ty chuyên sử dụng kỹ thuật hack để làm giàu.
“Arthur, rẽ phải.” Cô bình tĩnh thì thầm với Arthur.
Lúc càng quan trọng thì Kiều Phương Hạ càng bình tĩnh, nếu đối phương muốn mạng của cô thì đã ra tay từ sớm, chỉ cần đối phương không muốn. gϊếŧ cô thì mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển được.
Xe vừa mới rẽ phải, đối phương đã tiếp tục nhắn tin tới: “Bây giờ lái xe
vào bãi đậu xe ngầm của nhà hát lớn ở phía trước.”
Kiều Phương Hạ nhìn nhà hát đông đúc trước mặt, tiếp tục thì thầm với Arthur: “Chạy vào nhà hát lớn.”
“Rốt cuộc thì anh ta muốn làm cái quái gì vậy?” Arthur nhịn không được nhíu mày.
Hình như hôm nay là ngày công diễn đầu tiên của một vở nhạc kịch của nhà hát lớn nên vô cùng đồng người.
“Trước tiên cứ làm theo lời anh ta nói đi.” Kiều Phương Hạ vừa nhỏ giọng trả lời vừa ném khẩu súng lúc nãy vào trong lòng Arthur. Arthur đưa tay nhận lấy, chỉ nhíu chặt mày không lên tiếng nhưng sắc mặt ngày càng trở nên lạnh lùng.
Kiều Phương Hạ mở khung tin nhắn với đối phương, suy nghĩ một chút bèn soạn một tin nhắn để hỏi ngược lại đối phương: “Chúng tôi đã đến nhà hát lớn rồi, tiếp theo phải làm gì?”
Cô muốn dựa vào tin nhắn mà đối phương gửi để lần ngược lại vị trí của đối phương, nhưng chỉ một giây sau đã hiển thị thông báo tin nhắn không gửi đi được, tin nhắn kèm theo một mã vi rút mà cô gửi đi đã bị đối phương từ chối tiếp nhận.
Nhịp tim của Kiều Phương Hạ dần dần tăng lên, không khí căng thẳng bắt đầu lan tràn trong xe, lúc xe của bọn họ còn chưa tiến vào bãi đậu xe dưới đất thì điện thoại của Kiều Phương Hạ đã run lên lần nữa, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên và nhìn thông tin trên màn hình.
Tuy nhiên tin nhắn lần này là do Cố Dương Hàn gửi tới: “Mau trở về tổng bộ Quân Diệt”
Kiều Phương Hạ sửng sốt.
“Đừng giở trò với tôi” Không đợi cô lấy lại tinh thần tự tin nhắn của Cố Dương Hàn thì chủ nhân của nhiệm vụ đã gửi đến một tin nhắn nữa.
“Tùy tiện tìm một chỗ đậu xe sau đó đi vào thang máy, bên cạnh thùng rác ở lối ra vào thang máy của đại sảnh lầu một có hai vé vào cửa, các cô cầm lấy rồi vào trong.
Kiều Phương Hạ siết chặt điện thoại di động trong tay, dựa theo tin nhắn mà đối phương gửi tới thì ngay cả chuyện Arthur đi cùng với cô anh ta cũng biết.
Cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim của mình, vừa đeo chiếc nhẫn của mình lên tay vừa nhỏ giọng nói với Arthur: “Xuống xe thôi, anh ta muốn chúng ta tiến vào nhà hát.”
“Chúng ta?” Arthur sửng sốt một chút.