Rạng sáng.
Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ khóc mệt nằm lỳ ở trên giường, ngầm thở dài, giúp cô đắp chăn xong thì đứng dậy cởi chiếc áo khoác đã thấm đẫm nước mắt trước mặt cô.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng khép cửa lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Đã điều tra ra ông cụ dùng thuốc gì chưa?” Anh nhìn về phía Vô Nhật Huy đang im lặng đứng ở cửa.
“Đều là người của chúng ta trực tiếp mang thuốc từ hiệu thuốc đến, quan sát y tá
cho ông cụ dùng thuốc.” Vô Nhật Huy khẽ cau mày trả lời: “Mấy ngày nay ngoại trừ Kiều Đông Phương ghé qua phòng bệnh một lần thì không có bất kỳ người nào khác ra vào phòng bệnh”
Tất nhiên là Kiều Đông Phương không dám ra tay với Kiều Tử Văn, ông ta vì tự vệ mà bây giờ luôn cụp đuôi đối nhân xử thế chứ đừng đề cập đến chuyện làm tổn thương Kiều Tử Văn.
Ông ta không có lá gan lớn như vậy.
Cho nên, vấn đề không nằm ở thuốc.
Xét cho cùng là bởi vì một tuần trước Kiều Tử Văn bị cái gì đó làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi nôn ra máu.
“Đã điều tra ngày ông cụ cấp cứu chưa?” Lệ Đình Tuấn im lặng một lát, nhíu mày hỏi Vô Nhật Huy.
“Mấy ngày nay tất cả đều đã tra xét, giám sát bên ngoài bệnh viện cũng đã điều tra, đúng là không có người nào từng tiến vào phòng bệnh” Vô Nhật Huy thở dài trả lời.
Không thể nào.
Không có người kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì ông cụ không thể nào bỗng nhiên nghĩ quẩn phát bệnh, bác sĩ cũng đã nói khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ.
Trừ khi… Bọn họ điều tra để lọt manh mối quan trọng nào đó.
Đến cùng là vấn đề nằm ở đâu?
Lệ Đình Tuấn quay người ngồi trên ghế sô pha, hơi nhíu lông mày nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Kiều Phương Hạ.
Nửa ngày sau mới chuyển mắt nhìn về phía Vô Nhật Huy: “Điều tra cả y tá chưa?”
“Đều đã hỏi thăm rồi, có ba đợt khám định kỳ, sáng trưa tối, các y tá đi vào mấy phút, ông cụ đều không có gì bất thường”
“Điểm đáng ngờ nằm ở chỗ, tối hôm đó sau khi ông cụ ăn cơm xong cho đến khi phát bệnh, rốt cuộc là trong vòng một tiếng đó đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trong khoảng thời gian này không có người tới gần phòng bệnh. Lúc người của chúng ta muốn đi vệ sinh, khi đi ngang qua cửa phòng bệnh của ông cụ, nhìn qua cửa sổ mới thấy ông cụ ngã trong vũng máu, hẳn là lúc ấy đã phát bệnh lâu rồi.”
Vô Nhật Huy đã xem đi xem lại gần mười lần đoạn giám sát này, nhưng vẫn không tài nào hiểu được.
Thậm chí anh ta còn gửi cho Lục Đình Nam xem, Lục Đình Nam nhìn qua hai lần, cũng nói rằng không có vấn đề gì.
Có điều… Vô Nhật Huy cân nhắc một lát, muốn nói lại thôi nhìn về phía Lệ Đình Tuấn.
“Nói”
“Sau khi anh trai anh xem qua video, nói nhất định phải tìm ra vấn đề, chính là thời gian ông cụ phát bệnh” Vô Nhật Huy nhẹ giọng trả lời. . Cập nhật truyện nhanh tại * TгЦмtгuуe n.me *
Lông mày của Lê Đình Tuấn nhíu lại càng sâu, cùng lúc đó, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Bỗng nhiên anh tập trung nhìn Vô Nhật Huy, trầm giọng hỏi: “Bên trong camera giám sát có thể nhìn rõ mặt của y tá không?”